Vĩnh thắng chi mê

749 19 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo nhóm Thiên Tôn và Ân Hậu đến Hắc Phong Thành.

Vừa đến cửa Hắc Phong Thành đã thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ hoành tráng đỗ trước cửa thành, còn có mấy binh lính ngoại tộc nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái – Khách nào vậy?

Mọi người đến rất sớm cho nên vẫn thấy được khung cảnh buổi sáng sớm ở Hắc Phong Thành, binh sĩ vẫn thao luyện trong quân trường, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi lên lầu thành, thấy mấy vạn binh sĩ vẫn đang luyện võ. Trâu Lương chắp tay sau lưng chậm rãi đi lại trên thao trường.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất thích xem cảnh tượng binh tướng cùng nhau thao luyện thế này, vô cùng rúng động, cảm giác thao luyện này trong quân ngũ khác hoàn toàn với môn phái võ lâm, không liên quan đến quân số hay võ công cao thấp, chỉ là khí thế khác biệt hoàn toàn.

Trâu Lương thấy quyền pháp luyện như vậy ổn rồi, liền đến giá đựng binh khí, rút một cây gậy, cùng quân binh luyện côn pháp.

Mấy bộ Quyền pháp, Côn pháp, Đao pháp đều do mấy vị tướng lĩnh này tự nghĩ ra, vô cùng thực dụng, luyện tập lại lưu loát vô cùng, rất đẹp mắt.

Lúc Ân Hậu đi qua thành lầu nhìn lướt cảnh tượng phía dưới, trong mắt ánh sáng lóe lên, hình như mang theo tầng cảm thán khó diễn tả thành lời.

Triển Chiêu đương nhiên đã sớm chú ý đến ánh mắt này của Ân Hậu, mặc dù chỉ hiện lên chớp nhoáng nhưng hẳn là cũng có chút hoài tưởng về năm đó, không biết Ân Hậu có thỉnh thoảng nhớ đến những ý vị đặc biệt xưa không đây? Dù sao khi đã qua trăm tuổi, trải qua bao năm tháng kinh thiên động địa, dù giang sơn chưa đổi nhưng cũng đã kinh qua cảnh kẻ mất người còn, hẳn là người cũng phải có vô vàn tiếc nuối đi, nếu như có thể chọn thêm lần nữa, liệu người có chọn như năm đó nữa không đây?

Mọi người xuống khỏi thành, đi ngang qua thao trường thấy Lâm Dạ Hỏa mặc một áo choàng đỏ rực như lửa đang nghiêng người dựa vào lan can lầu hai, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu mặc áo choàng y hệt, đang mở to mắt nhìn đám lính thao luyện dưới kia.

"Đây là em gái Tiểu Lâm Tử à?" Vô Sa đại hòa thượng ngẩng mặt nhìn cô nương bên cạnh đồ đệ nhà mình, cô nương che mặt nhìn không rõ tướng mạo, nhưng mà cặp mắt rất giống Lâm Dạ Hỏa, linh khí kinh người.

Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn thấy mọi người, đưa tay kéo Lâm Nguyệt Y, chỉ vào Vô Sa đại sư bên dưới nói: "Đó là sư phụ của huynh."

Y Y chớp mắt, nhìn Vô Sa Đại sư.

Lâm Dạ Hỏa lại chỉ Ân Hậu và Thiên Tôn, nói: "Hai người ấy đều là Thần tiên, sau này nếu muội gặp thì gọi là Lão Tổ tông hoặc Lão Thần tiên là được."

Y Y gật đầu, nhưng vẫn còn xấu hổ, trốn sau lưng Lâm Dạ Hỏa.

Vô Sa đại sư vuốt râu: "Ái chà! Nha đầu thành thật quá nhỉ!"

Y Y nhìn chằm chằm mọi người phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ân Hậu, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Long Đồ Án - 14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ