Cửa địa cung Mê Thành được mở ra, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cho biết là do có người mở từ trong ra, cho nên... mọi người nhìn nhau một cái, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có âm phong thổi từ trong khe cửa ra ngoài.
Lúc này sắc trời chắc là cũng gần đến trưa, nhưng mà trong Qủy Hải thì lại tối rồi.
"Sao Qủy Hải lại nhanh tối như vậy?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy khí trời này có chút quỷ dị.
Trâu Nguyệt nói: "Bên trong Qủy Hải hơi khác bên ngoài một chút, trời rất mau tối, thời gian đêm tối cũng nhiều hơn. Hơn nữa, lúc trời tối cũng không có trăng, đây chính là khoảng thời gian mà Sa Qủy hoạt động mạnh mẽ nhất."
"Sa Qủy sợ lửa à?" Triển Chiêu hỏi.
Trâu Nguyệt gật đầu: "Sợ lửa, sợ cả ánh sáng, ban ngày chúng ít xuất hiện hơn, chỉ cần thoáng ra một cái cũng chạy vào trong cát ngay."
Chỉ trong chốc lát, cát xung quanh cửa đá cũng chảy hết, Bạch Ngọc Đường kéo cửa ra.... Trong cửa có một con đường tối om, nối thẳng xuống lòng đất. Phía dưới đen không thấy đáy, tình hình cũng không rõ.
Lấy một viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch ra, Bạch Ngọc Đường ném xuống một cái.... Chợt nghe thấy mấy tiếng cạch cạch chạm tường, nhưng không nghe thấy tiếng rơi xuống đất.
Mọi người nhìn nhau.
Triển Chiêu nhíu mày: "Hoặc là bên dưới toàn cát, rơi xuống cũng không nghe thấy tiếng, hoặc là bên dưới sâu không thấy đáy, đến độ không nghe được tiếng vang, nếu không thì cũng..."
Trong lòng mọi người cùng nghĩ đến – có người nào đó ở dưới đón lấy hòn đá kia.
"Nếu như trong đó có người, có vẻ đối phương cũng không phản đối chuyện chúng ta đi vào đâu." Ân Hậu cười: "Có vẻ còn rất hoan nghênh nữa đó."
"Phía dưới có thể có bẫy." Trâu Nguyệt nhíu mày.
Lúc này, sắc trời đã tối rồi.
"Có người chẳng phải rất tốt sao, vào xem cái đi." Thiên Tôn vừa nói vừa đẩy cửa toan vào, Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt tóm lấy hắn, kéo lại, trừng hắn.
Thiên Tôn híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ý bào Thiên Tôn mau đi ra sau mình, hắn lấy dụng cụ đốt lửa ra, thổi lên, dẫn đầu đi vào trong.
Phía sau cửa là một sườn núi không tính là quá dốc, Bạch Ngọc Đường đi vào, Triển Chiêu cũng đi theo vào. Thiên Tôn cũng đuổi kịp.
Trâu Lương trước khi tiến vào còn quay lại nói với Trâu Nguyệt: "Cha, người và Y Y chờ bên ngoài."
Trâu Nguyệt sửng sốt, cũng không phải vì muốn phản bác việc Trâu Lương không cho hắn vào, mà chủ yếu là tiếng "cha" của Trâu Lương kia khiến cho hắn bối rối, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm Dạ Hỏa cũng dặn Lâm Nguyệt Y chờ bên ngoài, ý bảo bọn họ cùng những Sa Yêu và Quân Tống còn lại ở ngoài hậu thuẫn, canh chừng cửa.
Ân Hậu là người đi vào cuối cùng, nhìn lướt qua hoa văn như ẩn như hiện hai bên vách tường địa đạo, Ân Hậu lại khẽ nhíu mày nhưng lại không nói gì thêm, chỉ tiếp tục theo mọi người đi xuống.