~~~~~~~~~~~~~~~ Đến nơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngõ cụt rồi , xe buýt của hắn vẫn ở đây ! - Phạm ngạc nhiên nói .
- Thế là mất công chúng mình rồi .- Lưu vừa bảo vừa dựa vào bức tường cạnh bên " bịch " Lưu ngã xuống " Á " Lưu kêu lên , bức tường Lưu dựa lật ngược mở ra .
- Cửa đây rồi ! - Thảo reo lên
- Hừ , Cũng lung linh ha ! - Việt Anh nói . Có cầu thang bước lên và 2 bên có đèn dầu .
- Bây giờ thì hoàn thành kế hoạch thôi ! - Phạm nói - Chờ tớ đi dò địa điểm rồi quay lại báo các cậu nhé ! Một người đi với tớ , ai nào ?
- Để tớ - Tuấn Thành trả lời
- Ờ , đi ! - Phạm nói rồi 2 đứa vọt đi
- Ê này , bọn tớ còn chưa có ý kiến mà ! - Cả bọn kia ngần ngơ
--------------------------------- sau 1 hồi ------------------------------------
- Tớ trở lại rồi - Thành và Phạm đều nói - Giờ thế này nhé , xe buýt ở .!$%>>>.....cái gã cầm chìa khóa xe buýt và chìa khóa lao ở ~!$%&*(~~~... lao tù ở ~>:+_(#$(>>>.....Rồi đó các cậu đi đi , cố lên !- Phạm nói , cả bọn chia nhau đi làm nhiệm vụ .
~~~~~~~~~~~~ Hân - Lưu ~~~~~~~~~~~~~
- Này trèo lên đi - Lưu nói với Hân . 1 phát Hân đã lên đến nơi với tốc độ kinh ngạc .
- Giờ thì lấy chìa khóa đi - Lưu nói , Hân mỉm cười khẽ gật đầu rồi vọt đi . Hân đi khẽ đến chỗ gã Hiển , thật may là gã đang ngủ , từng bước , từng bước , từng bước một , Hân ngày 1 gần gã Hiển , và rồi Hân khẽ lấy chìa khóa đang trong tay hắn v...v...và ...THÀNH CÔNG , hắn không thức dậy , Hân vui mừng khôn xiết chạy ra chỗ cửa định trèo xuống thì " xoẹt " 1 con dao từ sau lưng phi vòng 1 cách điêu luyện làm đứt sợi .
- Nghĩ gì , mi tưởng ta ngủ thật ư ? Đáng tiếc là 2 tên nhóc lúc nãy làm ta tỉnh rồi !!!- Hiển nói với 1 giọng nói hãi hùng .
- Ờ hơi tiếc ha - Hân nói - Nhưng mà bọn ta cũng có dự phòng rồi - Vừa nói Hân vừa móc từ trong túi áo 1 phi tiêu phi trúng đùi hắn .
- Nghĩ ta không rút được cái phi tiêu bé nhỏ này ư ? - Hiển nói
- Ngươi rút được phi tiêu ra khỏi đùi nhưng không rút được thuốc mê tẩm ở phi tiêu ra khỏi đùi đâu ! - Hân nói với cái giọng man rợn rồi quay sang nói với Lưu - Mình nhảy xuống nhé- Lưu chưa kịp phản ứng thì Hân đã nhảy xuống ... ÒA aaaa
- May quá tớ đỡ được cậu rồi ! - Lưu nhìn Hân nói - Nhưng mà đừng bá vai tớ nữa được không , cậu nặng hơn tớ nghĩ đấy !
Lưu nói vậy khiến Hân lúng túng lắp bắp nói - N ... n... n...này , chìa này là chìa khóa ô tô đưa cho anh Duy Anh và chị Ngọc Ánh ở chỗ xe buýt còn tớ đưa cho Thảo cho !
~~~~~~~~ Thảo - Việt Anh ~~~~~~~~~~~~~
- Ê , Hân đến rồi kìa ! Thảo nói , và Hân chạy đến nơi - Này chìa khóa - Hân đưa cho Thảo , Thảo mở lao tù rồi cùng Việt Anh với Hân kéo mọi người chạy thoát.
~~~~~~~~~~~ Duy Anh - Ánh ~~~~~~~~~~
- Anh chị ơi - Lưu khẽ nói
- ÚI , Giật cả mình , đến sao im lặng thế , đâu chìa khóa đâu ? - Duy Anh nói , Lưu khẽ đưa chìa khóa cho anh Duy Anh và khẽ nói - Em ra chỗ Phạm đây .- điều này khiến Duy Anh và Ánh khó hiểu .
Sau đó Việt Anh và Thảo dẫn cả trường ra 3 cái xe buýt chở họ về trường , tất nhiên xe thứ nhất là Duy Anh lái , xe 2 Ánh lái , xe 3 thầy hiệu trưởng lái , còn mấy đứa còn lại đi xe con của Duy Anh về .
VÂNG < VỤ ĐÀO TẨU ĐÃ THÀNH CÔNG <KHIẾN AI CŨNG VUI MỪNG >
NHƯNG MỌI VIỆC KHÔNG CHỈ DỪNG Ở ĐÓ !!!MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC CHAP SAU !!! AHIHI !!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng lo nhóc con ! Đã có anh rồi !!!
RomanceCâu truyện nói về nhóm bạn tài ba , nhờ thoát được bọn khủng bố và cứu toàn trường nên đã được nổi tiếng , cuộc hành trinh thật tự hào nhưng có 1 số chi tiết tình cảm và đoạn giữa hơi đau lòng .