Chap 1

53 8 2
                                    

Ôi , sao hôm nay trời tối thế nhỉ ! Đã 7h kém 1phút rồi mà !!!!- Thảo vừa đi đến trường vừa than thở - Hả cái gì thế này ? Trường chẳng có nổi lấy 1 học sinh , hay là hôm nay là chủ nhật .....đâu hôm nay là thứ hai mà ! Thế thì sao lại như vậy ? - Thi bước zô lớp , nhìn  mấy đứa bạn đang ủ rũ của mình . Cô ngạc nhiên bước vào lớp , ngồi vào chỗ với tâm trạng sợ hãi . Như mọi khi , cô vừa ngồi vào chỗ thì tiếng trống vang lên ( quên chưa tiết lộ , Thảo đi học hay muộn lắm) , tiếng trống vừa dứt tất cả các học sinh từ trong các lớp ùa ra như 1 đàn kiến đứng ở ngoài trường đối diện sân khấu , Thảo nhìn thấy 1 gã mặt mũi đáng sợ đứng trên sân khấu nói :

- Kể từ bây giờ các ngươi sẽ không tồn tại nữa , chỉ chốc nữa thôi các ngươi sẽ nhận ra là mình sắp chết , nhưng bây giờ các ngươi đang bị thôi miên để ta đưa các người về đã , HA...HA...HA...HA.

Hắn ta chính là Minh Hiển , Hiển cười 1 cách man rợn làm cho Thảo run sợ " cạch " Thảo ta va phải 1 cái ghế cạnh bên và...Hiển ta đã phát hiện .

- Bọn bay đâu , sao còn đứng đó , mau bắt con nhỏ đó đi !

Thảo sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy ---> chạy lên tầng 2 ---> tầng 3 ,  bỗng từ trong lớp học cạnh cầu thang tầng 3 có 1 người  kéo cô vào trong lớp , ôm chặt người cô  khiến cô không thể kháng cự , lấy tay bịt miệng cô lại   .Bọn khủng bố kia lên đến tầng 3 chẳng thấy cô đâu liền chia ra 2 ngả đi tìm . Sau khi chúng chạy đi, việt Anh bỏ cô ra , cô quỳ xuống thở dốc lẩm nhẩm nói " cảm ơn ".

- Cô nên cẩn thận hơn chứ , bọn này là bọn khủng bố đấy ! - 1 người khác nói . Thảo ngửng đầu lên thấy 1 chàng trai " vậy chàng trai đằng sau mình " cô quay lại lại thấy Việt Anh " Rốt cuộc ở trong này có bao nhiêu người ??????????"Đầu cô quay cuồng "A,  đúng rồi còn các bạn của mình " Cô vội vàng chạy ra khỏi lớp tối đen thì bị Việt Anh kéo tay lại:

- Ở Ngoài đấy nguy hiểm lắm !

- Nhưng ...còn ....còn ....các bạn của tôi ? - Thảo lắp bắp nói.

~~~~~~~~~~~~~~~Ở dưới sân khấu~~~~~~~~~~~~~

-Các ngươi thật vô dụng có mỗi 1 con nhỏ mà không đuổi kịp , chẹp, thoi,Mau lên xe đi - Gã Hiển nói.Và những chiếc xe bắt đầu đi.

~~~~~~~~~~~~Trong khi đó ~~~~~~~~~~~

- Hu...HU...HU....HU...HU- Thi  khóc lóc mà cả bọn chẳng làm được gì " cạch " Tiếng cửa kêu lên như được mở ra, Cả lũ giật mình 

- Ôi Thảo cậu đây rồi , bọn tớ tìm cậu đó , vì bọn tớ tin cậu không dễ bị bắt đâu!- Phạm , Lưu , Hân đồng thanh nói.

- Không có Việt Anh thì cô ta chết từ lâu rồi ! - Ánh  lạnh lùng nói 

-Hả sao các cậu thoát được ?????????-Thảo ngu ngơ hỏi

- À....Hôm nay...mình...đi học...muộn- Phạm rụt rè nói- May mà đúng lúc mình đến trường thì thấy cảnh nguy hiểm đó đồng thời Hân bắt đầu đến 2 bọn mình nấp ở ngoài , sau khi mấy cái xe đi thì thằng Lưu đến , theo quan sát của camera thì cả trường bị thôi miên lúc 7h kém 3phút , giờ thì cả trường lẫn thầy cô đều đi cả rồi !!!!!

- Thôi , dù sao thì cả bọn cũng đã an toàn , ra ngoài đi ngạt thở chết mất - Hà  hổn hển nói . Cả bọn bước ra ngoài .

- Mình là Tuấn Thành , 17 tuổi

- Mình là  Ngọc Ánh  , 17

- Mình là Duy Anh, 17

- Mình là  Thảo  Phạm ,15

- Mình là Gia Hân ,15

- Mình là Quang Lưu  ,15

- Mình là  Việt Anh  ,17

- Mình là  Nguyễn Thảo ,15

- Vậy là anh chị rồi - Hân  nói.

Vậy là cả nhóm đã làm quen với nhau.

- Giờ thì đi cứu mấy bạn kia đi !- Thảo sốt ruột nói .

- Chưa làm quen với cậu lâu nhưng tớ cũng đoán được nhược điểm của cậu rồi , trước khi đi giải cứu phải có kế hoạch mới thành công cao chứ , chẳng biết suy nghĩ trước sau gì cả-  Việt Anh nói.

- Thôi khỏi phải nghĩ tớ có kế hoạch rồi - Phạm  nói- Giờ nhé cậu sẽ...còn cậu sẽ...lúc đó cậu sẽ......rồi cậu sẽ.....................................................................................................HẾT

-OK cả bọn đồng thanh.

- Thế ai đưa chúng ta đi và làm sao biết được hang ổ của bọn chúng ?- Thành hỏi.

- Không lo tớ đã gắn ti-a ở chiếc xe buýt , thứ này do bố tớ phát minh , giờ chỉ cần có cái bản đồ thông minh và đi theo hướng màu đỏ - chỗ ti-a màu xanh là cái bản đồ này - chỗ chúng ta đang đứng , còn đi bằng cái gì thì tớ chỉ có xe đạp thôi....- Phạm nói.

-Tớ có xe ô tô , lúc đi học và về nhà tớ đều được bác quản gia đưa , trong lúc tớ học bác thường gửi xe ở cạnh trường rồi đi chơi và đưa chìa khóa tớ cầm , đi thôi , thế là được rồi chứ gì !

Cả bọn lên đường và kế hoạch diễn ra như thế nào thì MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC CHAP 2 !!!

Đừng lo nhóc con ! Đã có anh rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ