Câu chuyện bắt đầu với những con người tin vào con đường mà họ chọn.
Taeyeon ngồi xuống cạnh bên giường của Tiffany. Tiffany đang chìm sâu vào giấc ngủ. Taeyeon mỉm cười và kéo chăn đắp cho cô ấy. Cô thoáng rung động khi chạm vào sợi dây chuyền chìa khóa.
Thật là một đêm tồi tệ. Tiffany bị bắn ngay cổ họng và đã chết. Tiffany đã chết.
Taeyeon thở dài.
"Mình đã làm gì vậy?" Cô tự hỏi bản thân mình.
Sợi dây chuyền ổ khóa cô vẫn đang đeo trên cổ. Một lần nữa, cô khẽ giật mình.
Taeyeon ngước nhìn đồng hồ treo tường. Gần sáng rồi, cô nghĩ. Cô đứng dậy. Ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Đi qua phòng khách, nhà bếp và mở cửa sau.
Taeyeon đi ngang qua vọng gác. Dừng lại trước mặt Eeteuk.
"Oppa", cô gọi.
Eeteuk tức giận, thất vọng.
"Em đã vượt giới hạn rồi. Cho dù em là Potential thì em cũng không có quyền đùa giỡn với Thượng Đế"
"Em biết và em hiểu điều đó". Taeyeon gật đầu
"Người chết thì cũng đã chết rồi, Taeyeon"
Taeyeon nén nghẹn vào lòng.
"Giờ hãy nhìn vào những việc đã xảy ra. Em không còn là con người nữa". Eeteuk nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ổ khóa.
"Em là con người", Taeyeon nói.
"Con người không sống nhờ vào vật trang sức nhỏ bé đó!" Eeteuk nạt lại khiến Taeyeon lùi bước.
"Chứ anh muốn em làm gì đây, oppa?"
"Em nên để em ấy đi!" Eeteuk chưởng 1 tia sét xuống đất cạnh Taeyeon, "Anh đã nói với em rất nhiều lần là em không thể lạm dụng quyền năng của mình!"
"Nếu anh ghét việc em làm vậy thì giết chết em đi!" Taeyeon hét lên. "Anh có đủ khả năng để giết em mà, Oppa! Cứ làm đi. Em sẽ không chống cự lại! Giết em đi! Hãy giải thoát em!
Eeteuk bắn 1 tia sét vào bụng Taeyeon, hất tung cô văng khỏi mặt đất và rơi xuống thật mạnh.
"Anh sẽ giết chết em!" Eeteuk gầm lên, giơ tay cao, sét trên người anh đã sẵn sàng nhưng anh dừng lại. Anh dừng lại khi thấy Taeyeon bật khóc.
"Giết em đi" cô nói, "giải thoát em nếu đó là điều anh muốn làm, oppa. Anh đã lún sâu vào việc này từ khi biết em là một Potential. Hãy giết em liền đi"
Eeteuk nghiến chặt răng.
"Nếu giờ em có chết đi em cũng không quan tâm nhưng em muốn cô ấy được sống", Taeyeon nức nở, "Em muốn dành sự sống này cho cô ấy, vì vậy hãy giết em đi. Chỉ là em không thể để cô ấy chết được"
Eeteuk bước lùi lại, anh đau lòng. Taeyeon chưa từng khóc, chưa bao giờ. Nhưng giờ cô khóc như một đứa trẻ.
"Tại sao vậy, Taengoo?", Eeteuk nhỏ nhẹ, "sao em lại phải như vậy?"
"Em yêu em ấy", Taeyeon thều thào, "Em yêu em ấy"
"Em không thể để em ấy chết. Em đã ôm em ấy trong tay, em ấy thở hắt ra, cố chống cự với cái chết. Em làm gì đây, oppa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][Trans] Asystole | Yulsic, Taeny, YoonHyun
FanfikceAuthor: hecate_aristocrat @ ssf Tranlator : Nhím oppa + Cecil @ ssvn Chapter 0 & 12 : Translated by me - taengkyu89.