Akashi Seijuro là một người đặc biệt, tất cả đều biết điều đó.
Con người có bản năng tìm đến nơi ánh sáng, Akashi là ánh sáng, ánh sáng rực rỡ, chân thực, mạnh mẽ và quyết liệt.
--------__---------
Cấp hai Teiko, ngôi trường với lịch sử huy hoàng về bóng rổ, với phương châm "Bách chiến bách thắng" kiêu hãnh, đội bóng rổ nam của Teiko chào đón thế hệ tân sinh năm nhất bước vào con đường cống hiến, tiếp nối truyền thông ấy.
GoM, thế hệ kì tích hùng mạnh đã bước vào năm ba, vị thế cùng thành tích không thể nào lay chuyển khiến họ trở thành biểu tượng cho sức mạnh của Teiko.
Mùa xuân đến, hoa anh đào bay trong không gian làm khuôn viên trường hài hòa pha chút lãng mạn. Tất nhiên nó chỉ lãng mạn với người biết thưởng thức.
Momoi ôm theo một tập tờ rơi đi phát cho các thành viên trong clb, năm nay nhà trường để cho các clb tự quảng bá, chỉ cấp địa điểm nhận đơn đăng kí thôi.
Đi vào sân tập, Momoi thở dài, hôm nay đội hai và đội ba đều có lịch thi đấu giao hữu, do thiếu nhân lực nên cô đành phải để cả đội một ra trận.
Aomine chắc chắn sẽ trốn việc, Kise thò mặt ra sẽ bị fan đuổi theo, Kuroko thì không ai nhìn thấy. Nhưng cô thật sự hết cách rồi, hồi nãy cô đã nhờ Akashi, cậu nói có cách nên hẳn là sẽ ổn thôi.
Trên sân tập quả nhiên goM đã bị Akashi sama gọi đến đông đủ.
Hôm nay không phải ngày bắt buộc phải đến trường, tất nhiên bọn họ đều không chủ định đi học.
Cậu bạn trúc mã của cô đang dài mặt với cái quần ngố ngang gối rộng, áo ba lỗ đen, khoác đại áo gió của clb, chắc chắn là đang ngủ bị gọi dậy, đầu tóc như cái tổ chim gặp bão.
Kuroko ngồi một bên uống Vanilla Shake, mặc đồ thoải mái, khá gọn gàng nhưng không đi giày tập, chắc là đang ở ngoài đường thì bị gọi.
Kise đội mũ, mặc áo phông hàng hiệu bên trong áo khoác gió dài, quần bó rách gối, giày thể thao, trên cổ còn quàng một chiếc khăn cực chất, xem ra là vừa chụp hình xong, nhà tài trợ tặng luôn đồ, cứ thế thẳng đến đây.
Thời tiết đầu xuân này có lẽ không làm Murasakibara cảm thấy lạnh, cậu ngồi bên chân ghế dựa của Akashi ăn snacks, trên người là quần lửng và áo phông , chân là giày thể thao, bộ mặt không mấy tình nguyện.
Mà Akashi ngồi trên ghế đang đánh cờ, đối diện là Midorima, cậu vẫn cẩn thận và gọn gàng, bên cạnh cậu là một móc khóa có hình Doraemon, vật may mắn của cậu hôm nay.
Momoi đối với boss của mình thật đúng là phục sát đất, cô cũng thấy dễ thở hơn vì dù không tình nguyện, bọn họ vẫn ngoan ngoãn không náo loạn, mấy ông tướng này rất khó chiều nha.
Cô khẽ ho một tiếng thông báo về sự hiện diện của mình, cắt đứt cuộc nói chuyện chẳng có nội dung gì của họ.
Sau khi phổ biến công việc một chút, cô chia cho mỗi người một tập tờ rơi, chia cặp hai người đi cùng nhau để tránh một số thành phần có ý đồ trốn việc.
Sau một hồi phân tích, cô để Aomine đi với Akashi, Midorima đi cùng Murasakibara, Kuroko và Kise đi với nhau.
Nhưng khi thấy bọn họ cầm tờ rơi đứng cạnh nhau, cô lại nhận ra có chút không ổn.
Nhóm Akashi thì không sao nhưng hai nhóm kia thì có vấn đề rất lớn. Đầu tiên, kể cả cùng nhóm, nếu Murasakibara có lười thì Midorima cũng sẽ chẳng quan tâm, còn Kise sẽ gặp rắc rối với fan, Kuroko sẽ không thể giúp gì, chưa kể cô cũng không muốn ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên về việc tờ rơi của clb đột nhiên hiện ra trên tay mình.
Xoa xoa tóc, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Akashi, cậu cũng nhận thấy có chút không ổn, khẽ gật đầu.
Momoi biết chuyện này đã có Akashi, liền âm thầm rút lui, đi giải quyết chuyện lịch thi phân đội đợt này.
Momoi đi rồi, cả sân tập còn lại sáu nam sinh, Akashi lên tiếng
"Tôi cần sự phối hợp của các cậu. "
Aomine đứng cạnh Akashi, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Không muốn đi cùng tôi sao?
Midorima đẩy kính, nói
"Không bằng để tôi và đôi trưởng đi phát, các cậu cứ về đi. Tôi không phiền đâu. "
"Tôi cũng muốn đi cùng Akashicchi, tôi đi phát tờ rơi rất có sức hút nha! "—Kise phản đối.
Kuroko bỏ ly Vanilla Shake đã hết lên bàn, bộ mặt tỉnh bơ thả một câu
"Bên clb nữ hình như có sang tìm cậu nhờ hỗ trợ đấy. "
Murasakibara rũ một đầu tóc tím, nhìn về phía Akashi nãy giờ chưa lên tiếng
"Nếu làm tốt phải có phần thưởng. "
Mọi người nghe thế đều nhìn về phía Murasakibara, sau đó hướng tới Akashi, ánh mắt chờ mong.
Đôi mắt đỏ sóng sánh khẽ đảo, cuối cùng gật đầu.
"Sau hôm nay được nghỉ ba ngày, nếu làm tốt, tôi sẽ đưa các cậu tới biệt thự ở bờ biển nghỉ mát. "
Ba ngày nghỉ mát cùng đội trưởng, thật đáng mong chờ.
Thế là cả đám lên tinh thần, hừng hực khí thế đi phát tờ rơi.
Akashi đặc biệt hài lòng khi tên đại lười bên cạnh cũng cực kì chăm chỉ.
Chiều muộn, tất cả tập trung lại, kéo nhau đi ăn kem.
Akashi tâm trạng đặc biệt tốt, phá lệ thoải mái, nói chuyện cười đùa cùng mọi người, thiếu niên 14 tuổi tâm tính vẫn chỉ là trẻ nhỏ, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười rực rỡ như màu hoàng hôn cuối trời, diễm lệ cao quý lại mang chút ngây thơ, chút sức sống thanh xuân cùng ấm áp sáng ngời, làm người xung quanh được ánh sáng ấy phủ lên, tim đều đập lệch mất một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Knb] Allaka Đế vương của chúng tôi
FanfictionYan không bao giờ thay đổi suy nghĩ akashi là uke, nữ vương kiêu ngạo đáng yêu. Đã nói rõ akashi là uke, ko thích khỏi xem, miễn ném đá, mk tìm người chung trí hướng.