chương 5

2.1K 147 9
                                    

Nắng chậm rãi lên cao, Akashi mải suy nghĩ, không biết đã thiếp đi lúc nào.
Một đêm vừa rồi mệt mỏi lại náo loạn, không nói cũng biết bây giờ cả đám đều hết hơi hết sức, ngủ một hồi tới tận trưa. Nếu không phải bác quản gia sợ bọn họ đói mà gọi dậy thì không biết còn ngủ đến khi nào nữa.

37°8
Nhìn cột thủy ngân trong nhiệt kế, mọi người đều thở phào, xem ra đã không còn quá nghiêm trọng.

Ba ngày nghỉ đã qua phân nửa, nếu còn không chơi sẽ không kịp nữa.
4h chiều 🕓, nắng nhạt dần, Akashi cuối cùng cũng kéo được mấy đồng đội ra bờ biển. Tuy chỉ được ngồi trên bờ cát nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Nắng lúc này thật dễ chịu, ở nơi xa phủ lên mặt nước một lớp ánh sáng đẹp lung linh. Nước triều mát dịu, sóng lớn mang màu trắng bạc đánh vào bờ, đổ ào lên đôi chân trần đang duỗi thẳng. Gió biển lộng thổi, xoa lên mái tóc đỏ rực một cách không quy luật, một chút lộn xộn đáng yêu.

Akashi dựa lưng vào lồng ngực Murasakibara, vươn tay về phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh tà dương đang dần tắt.
Cuối ngày, mặt trời dần chìm xuồng, sắc đỏ cam rực rỡ phủ lên bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi, họ ngồi đó, ngắm hoàng hôn.
Cánh tay vươn về phía chân trời như muốn vượt qua trùng dương vạn lý, chạm tới ánh lửa đang tắt dần ở nơi xa, đôi mắt cậu cũng giống nắng trời lúc này, đỏ như máu, đẹp đến tàn vong, tựa như thái dương đang chết dần, lại như chỉ là đang sắp ngủ.

Cậu khẽ nói
Chúng ta cùng tiến lên nhé, tiến về nơi cao nhất, trở thành đế chế tích, các cậu, cùng Akashi Seijuro trở thành thế hệ tích huy hoàng nhất của Teiko. Cùng tôi, được không?
Không có tiếng trả lời, cũng không chờ hồi đáp, Akashi hiểu ánh mắt kiên định của những người bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé vươn về nơi xa như được những bàn tay vô hình nắm lấy, truyền đến là niềm tin, sức mạnh và...... tình yêu.
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
Tối đó, theo đề đạt của Kise, tất cả kéo nhau lên sân thượng, chải nệm làm tiệc ngủ.
Mảnh trăng non treo tranh vanh trên nền trời xanh tím, tinh tú lấp lánh, sáng ngời. Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống như hóa thành thực thể, thanh khiết mát dịu.
Họ nói chuyện tới khi ngủ thiếp đi, khi đã qua ba giờ sáng.
Ngày nghỉ cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua trong ồn ào, vui vẻ.
Trở về, tiếp tục với những ngày đền trường, luyện tập, với công việc trong gia tộc, Akashi đôi khi rất hoài niệm những ngày nghỉ vui vẻ hiếm hoi này.

Năm ba, kì tích mà họ tạo ra vẫn chưa huy hoàng như những gì họ có thể cống hiến cho Teiko.
Tương lai, biến động và bất ngờ.
Họ đã không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày kiên nhân của Aomine bị bào mòn vì không tìm thấy thách thức trên sân đấu, một Murasakibara kiêu ngạo vì thiên phú kinh người, một Midorima vì muốn thắng đội trưởng mà ném bóng, một Kise sẽ trưởng thành và không còn rào cản với họ, một Kuroko muốn làm sống lại những con người của quá khứ, tìm lại người mà họ đã tổn thương và đánh mất. Họ sẽ không thể nào nghĩ sẽ có một ngày Akashi Seijuro vì sẽ vì những đồng đội thân thiết nhất mà phải trốn vào bóng tối, để một Akashi khác chở che. Họ sẽ không biết tương lai chờ phía trước là những năm cao tung chia cắt đầy biến động.

Kagami Taiga, một biến số khó nắm bắt.

Yêu là không chia sẻ hay khoan nhượng.

Yêu là muốn giam cả thể xác và tâm hồn người đó bên cạnh, cố chấp và ích kỉ.

Mà người kia lại như hỏa long hừng hực muốn tung hoành.

Chỉ vì một phút sai lầm muốn ôm ánh lửa trong tay, làm cho chính mình bị bỏng, lại làm ngọn lửa bị thương đến mong manh tàn lụi, làm cậu tổn thương.

Liệu có thể tìm lại không, Akashi Seijuro ngây thơ những ngày ở biệt thự bên bờ biển hôm nay?

Tương lai, thật đáng chờ đợi.

Yan: Xin lỗi, mấy hôm nay nhà mình chuyển nhà, bận quá^_^||

Mà cái hình kia là mình khắc lên tẩy á

[Knb]  Allaka Đế vương của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ