Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, Akashi cùng cả đám đến căn biệt thự ven biển nghỉ mát.
Trên xe, mọi người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, rèm che rủ xuống ngăn bớt thứ nắng xuân có chút chói mắt.
Một bên ghế là Akashi ngồi giữa, hai bên là Kuroko và Murasakibara, đối diện là Aomine, Kise và Midorima.
Dù ghế này ngồi hai người nhưng khá rộng, hơn nữa bọn họ mới chỉ 14 tuổi, hình thể vẫn không thể bằng người trưởng thành, 3 người ngồi cũng không quá chật.
Chỉ khoảng nửa tiếng, Akashi đã dựa vào ghế ngủ say, cậu không giống mấy tên nhàn hạ này, phải biết để có ba ngày nghỉ này, cả đêm hôm qua cậu đã phải giải quyết hết đăng kí của thành viên mới, kiểm tra kế hoạch luyện tập, còn công việc ở nhà nữa.
Mấy cậu bạn phá lệ yên lặng để đội trưởng của họ nghỉ ngơi, cả Kise loi nhoi cũng không ồn ào, trong xe chỉ có tiếng hít thở an ổn của Akashi, tiếng thở nhẹ nhàng cùng gương mặt non nớt thanh tú như cào khẽ vào lòng người.
Khuôn mặt bình thường nghiêm túc giờ đây trở nên nhu thuận hơn nhiều, mái tóc đỏ phủ trước trán mềm mại có chút đáng yêu, lông mi dài, phủ bóng như cánh quạt, xinh đẹp lại ngây ngô.
Xe đi qua một khúc cua, khẽ nghiêng về một phía, Akashi trượt một chút, đầu liền dừng lại trên vai Kuroko, ánh mắt mấy người khác hơi trầm xuống một chút.
Kuroko nhìn người bên cạnh vẫn ngủ không biết trời đất, thấp giọng nói
"Akashi-kun cứ thế này thì thật khó kiềm chế lắm! "
Aomine hừ lạnh, mấy người kia cũng chẳng vui vẻ gì.
Kuroko khẽ dựa lên đầu Akashi nhắm mắt lại, trong lòng thật ngọt. Thế là trong xe xuất hiện cảnh tượng kì quái, một góc gió xuân lộng thổi nhẹ nhàng ấm áp mà xung quanh là mấy bình giấm đổ chua lè, không khí khó lưu thông.
Tình trạng bất thường này kéo dài đến khi xe đi vào đoạn đường gập ghềnh, Akashi bị chiếc xe chao đảo lay tỉnh. Cậu nheo mắt thích nghi với ánh sáng, đôi mắt đỏ ngập nước khẽ nheo lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, xem ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn, biểu hiện phá lệ đáng yêu như mèo nhỏ, làm người khác thật khó chống cự.
Mà Murasakibara định lực kém là người đầu tiên không chịu được, vươn tay kéo cả người Akashi vào lòng, cắn lên đôi má non mềm, khẽ nghiến nhẹ. Khi Murasakibara nhìn lại, trên má Akashi đã có một vòng dấu răng chỉnh tề màu hồng nhạt, đôi mắt đỏ rực trừng lớn, ngơ ngác không hiểu gì.
Đội trưởng bá đạo của bọn họ dù sao cũng mới 14 tuổi, vẫn là một hài tử đang lớn, đối với việc vừa sảy ra, đại não hoạt động không trơn tru lắm. Kuroko ngồi bên cạnh thấy thế liền kéo Akashi ngồi xuống ghế, đưa tay niết lên bên má bị cắn cậu, xoa đi xoa lại một hồi, xác định đã sạch mới dừng lại.
Akashi ngơ ngác cảm nhận không khí có chút phát lạnh, gọi lại linh hồn sớm đã lìa khỏi xác, trừng mắt nhìn cậu bạn cao lớn bên cạnh, đôi môi mất máy một hồi
"Cậu.... cậu.... "
Murasakibara cúi xuống nhìn Akashi, thản nhiên mở miệng
"Tại đói! "
Akashi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt người đối diện thực sự như muốn nhào tới nuốt gọn cậu, lại không biết phải làm sao.
Mà cậu bạn tóc tím bên cạnh còn hồn nhiên chép miệng
"Thật đúng là ăn ngon mà! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Knb] Allaka Đế vương của chúng tôi
FanficYan không bao giờ thay đổi suy nghĩ akashi là uke, nữ vương kiêu ngạo đáng yêu. Đã nói rõ akashi là uke, ko thích khỏi xem, miễn ném đá, mk tìm người chung trí hướng.