chương 4

2.1K 165 15
                                    

Dưới sự cầm đầu của Akashi, mọi người sau khi "hoa si" quá độ đã hồi thần trở lại, kéo nhau lao xuống nước.
Thi nín thở, bơi đua rồi cãi vã, tạt nước. Akashi hiếm khi cười nhiều như thế, cũng hiếm khi mất hình tượng như thế, chơi đùa, kì kèo, so đo thắng thua từng chút một, hơi ấu trĩ lại rất ngây thơ.
Akashi Seijuro hôm nay là một Akashi Seijuro hiếm thấy. Ngồi trên vai Aomine chơi đẩy người với Kuroko và Murasakibara, thi nín thở với Midorima thì gian lận công khai, giữa chừng ngẩng lên hít sâu một hơi, còn không quên nháy mắt với mất đồng đội đang bấm giờ, còn cười vang khi quần bơi của Kise bị Aomine lột xuống.

Mấy tiếng náo loạn, giờ đã là quá trưa, nắng có chút gắt. Trên bờ cát sóng đánh vào rồi rút xuống, có sáu thiếu niên đang nằm.
Vẫn là câu chuyện về bóng rổ, các trận đấu, lịch luyện tập, còn có những câu chuyện về giấc mơ, tương lai, trường cao trung, về bạn gái lí tưởng, chuyện yêu đương.
Akashi bị hỏi dồn dập thật có chút không xong, chỉ nói qua loa một chút rồi đổi đề tài.
Một lúc sau, người hầu trong biệt thự nghỉ mát tìm tới, trên mặt đều là hốt hoảng, lo lắng. Thiếu gia đột nhiên không thấy, đã qua mấy tiếng đồng hồ, phải biết nơi này vắng vẻ vô cùng, kẻ có ý xấu rất khó phòng bị.

Cả nhóm theo người hầu kia về biệt thự trong khi nắng về ba giờ chiều càng gắt.
Akashi cảm thấy có chút không bình thường, đầu hơi choáng nhưng vẫn lờ đi, chỉ nghĩ là do nắng hơi chói.
Khuôn viên biệt thự không lớn, hình dáng cũng không quá phô trương. Chỗ hơn lại chính là thiết kế.
Nhà Akashi là gia tộc lâu đời, không khoe mẽ bề ngoài mà chú ý đến bên tinh tế, quý phái. Vườn hoa cẩm tú cầu bên ngoài xinh đẹp ưu nhã, cùng bàn nhỏ và xích đu dưới mái hiên tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, bình dị lại thanh cao. Qua con đường lát đá trắng ngà là cửa chính có chút phong cách phương Tây cổ, hai bên cột thạch cao trắng, trên dưới hai đầu đều là hoa văn tinh xảo.
Sau cánh cửa là phòng khách chính toàn bộ tầng một, chính giữa là cầu thang đi lên tầng hai, bên phải là bàn trà, bên trái là quầy bar, bố trí cân đối.
Sau khi trở về, cả nhóm đều phải thay quần áo, tắm sạch hết cát trên người.
Akashi qua loa chia phòng cho mấy cậu bạn liền vào phòng mình tắm, câu không thích cảm giác cát dính trên tóc.
Mấy người kia sau một hồi ồn ào, cuối cùng phải bốc thăm để phân chia mới yên chuyện.

Cả đám tắm xong liền xếp đồ đạc vào tủ đồ trong phòng. Năm người lấy phòng Akashi làm trung tâm liền phân chia ra theo thứ tự, hai bên là Kise và Murasakibara, cạnh Kise là Aomine, xa nhất là Kuroko, cạnh Murasakibara là Midorima.

Đã qua sáu giờ tối, mọi người tập trung dưới nhà ăn, chỉ còn thiếu Akashi. Biệt thự chỉ có bác quản gia, chú lái xe cùng hai người giúp việc, không khí cũng không mấy ồn ào.
Chờ một lúc lâu mà Akashi vẫn chưa xuống, mọi người có chút lo lắng. Bảy giờ tối, cuối cùng Aomine không chờ nổi, chạy lên phòng Akashi đập cửa. Gọi mãi mà bên trong không có động tĩnh gì, người phía dưới thấy ồn đi lên, thấy sắc mặt Aomine không mấy dễ nhìn đang dùng sức đập cửa.
Bác quản gia lo lắng gọi một cô giúp việc đem chìa khóa dự phòng mở cửa.
Phòng không có ai, túi đồ của Akashi vẫn còn nguyên, hẳn là chưa sắp xếp gì.
Trong phòng tắm truyền đế tiếng nước chảy rất khẽ. Khi Murasakibara đạp tung cánh cửa nhà tắm, mọi người phát hoảng. Bồn tắm trắng bằng men sứ đang tràn đầy nước. Akashi dựa vào thành bồn, đôi mắt khép chặt, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, cả người đều không còn chút sức sống.
Midorima là người tỉnh táo, tuy bị dọa sợ nhưng chưa đến nỗi bất động như những người khác. Nhanh chóng lấy khăn tắm lớn trên giá, Midorima đến bên bồn tắm ôm Akashi ra, quấn cậu trong tấm khăn trắng mềm, đặt cậu lên giường tong phòng.
              Cậu ấy lạnh toát – Midorima thầm nghĩ.

Đến lúc này, mọi người mới tỉnh lại.
Kuroko lấy khăn mới lau khô người Akashi, Kise bật điều hòa làm phòng ấm hơn, Murasakibara cùng bác quản gia xuống bếp, Aomine lấy quần áo, tất cả đều vội vã.
Cuống quít một hồi, căn phòng dần yên tĩnh lại. Bác quản gia đem cơm lên phòng nhưng không ai đụng đến, kẻ nằm người ngồi chuyên chú vây quanh người trên giường.

Suốt cả đêm hôm đó, Akashi ngủ sâu, gần như hôn mê, cả người sốt cao, có lúc lên đến 39°6, làm mấy cậu bạn một phen hoảng sợ.

Sáng hôm sau, nắm xuyên qua ô cửa kính bằng thủy tinh chiếu vào trong phòng, từng tia sáng lung linh đánh thức thiếu niên đang ngủ say.
Đôi mắt rực màu tàn lửa mở ra mang theo chút mơ màng. Cậu mệt mỏi dựa vào thành giường, nhìn xung quanh.
Gần cửa là xe đồ ăn lớn vẫn còn nguyên vẹn. Đầu giường là vỉ thuốc, cốc nước, chậu nước nhỏ để một chiếc khăn gấp chỉnh tề.

Mà mấy đồng đội của cậu lấy cậu làm trung tâm mà vây quanh, tư thế miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc. Cậu nhìn thấy dưới đôi mắt nhắm nghiền của họ là quầng thâm rõ ràng, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua từng bàn tay người đang nắm chặt tay cậu. Trong khoảnh khắc nắng lung linh chiếu vào căn phòng, phủ lên bóng dáng những người nằm bên cậu, cậu đã tìm thấy màu sắc vẽ nên thế giới của mình.

Vàng, rực rỡ và tươi sáng, thái dương.
Lam, thiên không bao la và trong trẻo.
Lục, cỏ cây, sự sống, xanh tươi đầy hi vọng.
Tím, bí ẩn, trưởng thành cung chút ngây thơ, như hương vị.
Xang dương đậm, tối tăm, mạnh mẽ và dữ dội, như bão tố.

Màu sắc vẽ nên thế giới của cậu, nơi bình yên cậu thuộc về.

         

[Knb]  Allaka Đế vương của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ