Bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà có cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ lạ thường sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt nhận lấy nhân quả số phận đã định mà tiếp diễn hay kết thúc, hậu thế gọi nó là U Linh Hoa hay Bỉ Ngạn Hoa. Hoa lá cùng rễ nhưng khi hoa nở rộ thì lá úa tàn đời đời kiếp kiếp không gặp nhau...
Lần đầu gặp Tiểu Châu thì Thần Long Hạ Du đã nhất kiến chung tình, bên nhau ngày qua ngày thoáng đã 10 năm, năm kia thiên binh kéo xuống bắt Tiểu Châu về trời Hạ Du bất chấp thân phận mà xông ra đánh trả, một lòng muốn giữ Tiểu Châu bên cạnh, bất chấp cái gì là Thiên Địa mà nghịch Thiên trao tình cảm cho Tiểu Châu. Chuyện sẽ không đến mức Tiểu Châu phải chịu 7 kiếp luân hồi nếu ngày đó Hạ Du không điên cuồng như thế. Đông Hải long vương biết chuyện liền phái trăm nghìn binh tướng đến bắt Hạ Du về hạ lệnh giam Hạ Du ở hồ Thất Lý ở sâu trong Trường Bạch Sơn.
Bị nhốt không thể ra ngoài, một khoảng thời gian có binh lính đến xem tình hình về báo lại cho Long vương, một lần Hạ Du nghe được từ một binh lính việc Tiểu Châu vì mình điên cuồng chống lại Vương Mẫu nương nương mà bị bắt đầu thai chịu 7 kiếp nên đau thương, tự lột vẫy rồng rút long cốt mà đuổi đến Hoàng Tuyền mong kịp bước chân của Tiểu Châu,vẫy rồng từng cái rơi xuống đau thương không thể tả nổi, long cốt tháo ra bỏ đi vỏ bọc thái tử đau không tả thành lời. Hạ Du vì 10 năm bên cạnh Tiểu Châu mà đánh đổi cơ đồ tươi sáng của tương lai chạy đến Hoàng Tuyền nhưng... ai mà biết được luôn có một chữ "Nhưng" ở giữ cả hai, Hạ Du vừa đến cũng là lúc Tiểu Châu vừa bước vào ải luân hồi, Bỉ Ngạn Hoa vẫn nỡ dưới cầu Hạ Hà hoa đỏ tựa máu trên người Hạ Du, bước chân này không theo kịp người mong người ở kiếp sau đợi ta, chỉ cần người đợi ta dù chúng ta có xa nhau đến đâu ta cũng vì người mà đến.
Hạ Du chạy đến ải luân hồi bị Mạnh Bà chặn lại, ép uống một chén canh Mạnh Bà mới được đi tiếp. Uống hết chén canh vừa nuốt xuống nước mắt Hạ Du cũng rơi, trăm năm qua chưa ai uống canh Mạnh Bà xong mà khóc, khá khen cho thứ gọi là tình cảm thấm vào cả linh khí muốn quên cũng không thể quên. Hạ Du bước vào ải luân hồi, nước mắt vẫn rơi, vô thức đi tìm thứ gì đó, đi tìm ai đó nhưng chính cậu cũng không biết đó là gì và ai là ai, cứ muốn nhưng trăm nghìn lần không nhớ ra được... số phận này có đưa ta về bên nhau? Bỉ Ngạn Hoa kia có mang bước chân người đến bên ta? Ta không biết nhưng ta vẫn sẽ tìm người. Người chờ ta, dẫu xa đến đâu ta cũng sẽ tìm
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn gặp lại em vào một ngày đẹp trời
FanfictionNếu một ngày hai người hai ngã rẽ Anh mong rằng người quay bước là em Vì anh biết người ở lại sẽ khổ Nên đau thương hãy để lại cho anh