Tự Mình Hại Mình

196 12 1
                                    

Sáng sớm Tiểu Châu đã lên núi hái thuốc, phụ thân Tiểu Châu thì ra hiệu thuốc trong nhà chỉ còn Thái Đông Du. Hôm qua vật vã với đám thích khách trọng thương rồi tơ tưởng bạn Trương xinh đẹp đến đêm muộn mới ngủ nên hôm nay đến tận trưa mới chịu ngồi dậy, quen được cung phụng trong... nhà... ân nhà nên Thái Đông Du thuận miệng gọi "Tiểu Nhược nước" do nói lớn động đến vết thương sau lưng nên mới nhớ ra mình đang ở nhà của tiểu thiếu niên xinh đẹp, gượng đau ngồi dậy bước ra bàn trà bắt gặp tờ giấy không biết của ai để lại, thoạt nhìn nét bút mượt mà trên giấy thật đẹp mắt khiến Thái Đông Du thầm khen "Thật đẹp, không thua nét bút của ta" nội dung trong tờ giấy cũng chỉ có vài chữ đơn giản "Tôi đi lên núi hái thuốc, phụ thân ra hiệu thuốc ở trong trấn Lục Hà, trên bàn có vài món điểm tâm ta nấu, ngươi nên ở yên trong nhà tránh động đến vết thương, bên giường có bộ y phục ta chuẩn bị cho ngươi tuy có hơi nhỏ nhưng ngươi cứ mặc tạm, phụ thân ta sẽ mua vài bộ khác cho ngươi - Trương Tiểu Châu"

Người không những có vẻ ngoài đẹp mà tâm hồn cũng đẹp, nét chữ lại càng đẹp nếu Tiểu Châu là nữ nhân thì thật tốt... thiên! Sao lại nghĩ như vậy hả Đông Du, ngươi điên rồi, ngươi đường đường là... đầu óc Thái Đông Du đấu tranh dữ dội, sao lại muốn thú một người mới biết có một ngày! Không!! Sao lại muốn thú cậu ta? Ôi thiên a! "Không được, phải đi tắm thanh tẩy đầu óc!" Thái Đông Du cầm lấy quần áo đi ra dòng suối gần đó thanh tẩy đầu óc, vết thương phía sau chưa khỏi nên chỉ có thể qua loa tẩy rửa mặt mũi tay chân thôi, một dòng suối nhỏ thanh tẩy thân thể hôm nay khiến Thái Đông Du thoải mái, hơn 3 ngày nay phải chạy trốn bọn thích khách khốn kiếp kia làm cậu không thể tắm dù chỉ một lần, khốn! Nếu không có tên nội gián Phương Bác kia thì cậu đâu có bị tách ra khỏi binh đoàn đang quay lại kinh đô, trăm phần tên đó là nội ứng của tứ thái tử cài bên cạnh cậu, nếu không có tin mật báo của hắn cậu cũng không dong binh quay về! Chết tiệt, phía Bắc Hung Nô đang manh nha muốn tiến, phía Tây thì thổ phỉ hoành hành trong triều thì loạn thần tặc tử nhiễu loạn, Hoàng Thượng thì say mê tửu sắc, triều đại Chu sắp diệt vong rồi. Tuy biết suy nghĩ của mình phạm thượng nhưng Thái Đông Du không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ đến nhập tâm, ngồi bên con suối, nữa người trên lõa thể mà thẩn thờ thì phía sau một bàn tay đặt lên vai Thái Đông Du làm cậu bật dậy quay lại, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, một tay bóp lấy cổ người trước mặt một tay vận khí nếu não Thái Đông Du mà trì trệ một khắc nữa thôi là 7 kiếp nạn lần này của Tiểu Châu sẽ không cần làm rồi, trực tiếp xuống dưới nói "Lại gặp nhau rồi" với Mạnh Bà cùng mấy vị phía dưới.

Sát khí vơi bớt, tay cũng rút về khi Thái Đông Du biết người trước mặt là Tiểu Châu "Xin lỗi, cậu có sao không?" Chỉ sợ bản thân mà dùng lực một chú nữa cái cổ thanh mảnh kia sẽ bị chính mình bóp nát mất

Dấu tay phiến hồng trên cổ Tiểu Châu chứng tỏ cậu dùng lực không nhẹ, Tiểu Châu xoa xoa cổ ho khan rồi lắt đầu, hít sâu bình ổn lại tâm trạng, chuyện vừa diễn ra làm cậu có chút sợ, sao tự dưng ánh mắt Thái Đông Du lại đáng sợ quá, nó trống rỗng, lạnh lùng tang thương khác với Thái Đông Du phiền phức, ngốc manh tối qua. Thở một đoạn rồi cậu chỉ chỉ vào ngực Thái Đông Du ý muốn người nào đó mau chỉnh trang y phục, trưa thế này mà lõa thể ngồi đây không sợ cảm nắng sao?

Nhưng thần kinh thô Thái Đông Du làm sao hiểu nổi, trong doanh trại mỗi lần đi tắm thì cả đội trên trăm nam nhân lõa thể toàn bộ mà tắm, tuy chức Tướng Quân của cậu sẽ có đặc quyền riêng khi tắm nhưng mười mấy năm sinh hoạt tập thể với một đám nam tử trong doanh trại nên cũng không quá chú ý việc lõa thể của bản thân vậy nên ý tứ kia Thái Đông Du lại hoàn toàn hiểu lầm tưởng rằng Tiểu Châu gầy ốm đang khen một thân cơ bắp của mình nên tự luyến "Soái lắm đúng không" đây là hỏi tu từ không cần bên kia trả lời.

Tiểu Châu cảm thấy Thái Đông Du này chắc chắn có bệnh! Phải nhờ phụ thân kê thuốc cho hắn ta! Tiểu Châu xoay người nhặt lấy tấm áo dưới đất nhét vào tay Thái Đông Du rồi rời đi, chưa đi được 2 bước Thái Đông Du đã đi đến bên cạnh nhắc nhở "Hôm qua cậu nói rằng hôm nay sẽ trả lời mấy câu hỏi của tôi nhưng sao hôm nay cậu lại bỏ tôi ở nhà một mình như vậy" làm Tiểu Châu khựng lại, níu tay Thái Đông Du lên viết "Phụ thân kể sau" rồi đi tiếp

Thái Đông Du lại tiếp tục độc thoại "Cậu xinh đẹp như thế sao phải ở nơi hẻo lánh như thế này hái thuốc? Nếu theo phụ thân cậu ra quầy thuốc chắc không ít nữ nhân đến bắt mạch đâu! Sao cậu lại đi hái thuốc một mình như thế? Tiểu bạch thố kia đâu? Cậu thả về rừng rồi sao? Cậu đi một mình không thấy nguy hiểm à?...." không biết qua bao lâu, Tiểu Châu không chịu được nữa liền níu tay Thái Đông Du viết tiếp mấy chữ "Về ăn cơm" rồi trực tiếp bịt tai đi thẳng vào bếp, Thái Đông Du vẫn mặt dày chạy theo độc thoại một mình nào là "Tôi không thích ăn mặn, tôi thích ăn thịt, cải xào chín quá rồi, này này nước sôi" làm Tiểu Châu phiền muốn chết, một tay cầm dao chặt thịt giơ lên, một tay chỉ ra bên ngoài ý muốn nói "Cậu không cút đi thì tôi cho cậu nếm thử xem dao này bén hay không!" Lần này thần kinh thô Thái Đông Du không muốn hiểu cũng phải hiểu, đành vẻ mặt tiểu cẩu bị tổn thương mà lui ra ngoài, cậu chỉ muốn xem Tiểu Châu nấu ăn thôi mà! Sao phải đuổi ra chứ :<

Thái Đông Du đi ra, căn bếp trở nên yên tĩnh như ban đầu, Tiểu Châu hài lòng tiếp tục nấu nướng, loay hoay một canh giờ nấu xong hai mặn một canh nang ra sân, Thái Đông Du lại thẫn thờ dưới gốc cây Vô Ưu, lần này Tiểu Châu không nhẹ nhàng đi nữa mà cố ý đạp gẫy một nhánh cây khô dưới đất ý muốn Thái Đông Du biết mình đang đi tới nhưng Thái Đông Du liếc nhìn một cái rồi lại thẫn thờ tiếp, Tiểu Châu đặt mâm cơm xuống bàn đá rồi lấy bát đũa không có hành động gì với Thái Đông Du mà tự yên ổn ăn cơm.

Nhìn tiểu hư hỏng kia không để ý mình nên Thái Đông Du đành đập vỡ mặt than, cầm bát của mình mà ăn, trong tâm vẫn tức giận mà nghĩ "Cậu giỏi lắm, thiên hạ này tôi chưa từng vì ai mà đứng dưới bếp giúp đỡ, chưa vì ai mà phải chịu ủy khuất như hôm nay, 10 ngày trước cả Thừa Tướng còn phải nhường tôi 3 phần mà hôm nay câu dám cầm dao đuổi tôi!"

Thái Đông Du, là các hạ tự mình muốn vào không ai mời các hạ vào, là các hạ tự mình hạ mình không ai ép, lần này các hạ nên từ bỏ chức vị Tướng Quân mà đi uống thuốc đi, để nặng quá thì dù là ngự y cũng chữa không khỏi cho các hạ đâu :>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn gặp lại em vào một ngày đẹp trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ