Thời gian như thoi đưa, hoa rơi nước chảy thoáng cái đã nghìn năm, gió nhẹ thổi qua bụi cỏ trong rừng, từ trong bụi cỏ nhảy ra một chú thỏ trắng cái đuôi trắng trắn tròn tròn, đôi mắt to tròn viền mắt màu hồng nhạt, toàn thân có bộ lông trắng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, thỏ trắng run rẫy nhìn xung quanh rồi nhảy vào lòng thiếu niên đang nghỉ ngơi dưới gốc đại thụ, bên cạnh là giỏ thuốc, thiếu niên ôm lấy thỏ trắng mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai mảnh trăng khuyết, mắt to mũi cao, đôi môi đỏ hồng, tóc đen dài mượt mà bị gió thổi qua khẽ bay trên vai. Vị thiếu niên này đẹp tựa tranh vẽ, năm nay vừa tròn 16 vì do sinh khó nên nương qua đời, lúc sinh ra không thấy cậu khóc, cũng không cựa quậy nên phụ thân nghĩ cậu đã ngộp thở mà chết nên đem xác cậu cho vào thau gỗ thả xuống sông, may thay được một vị đại phu bắt gặp nên vớt lên, vị đại phu cứu cậu một kiếp tử nạn, đưa cậu theo bên người nhưng còn chuyện cậu bị câm... đại phu không thể nào cứu được vì đó là dị tật của cậu rồi. Đúng là ông trời rất công bằng, cho cậu vẻ đẹp động lòng người nhưng lấy đi âm thanh của cậu. Đại phu không có vợ nên nhận cậu làm con, nuôi nấn dạy cậu y thuật bốc thuốc, dạy cậu hái dược chữa thương, bên cạnh 16 năm dù không phải mười phần con ruột nhưng cũng được 7 phần như con ruột. Vì lớn lên xinh đẹp hơn người nên cậu càng không muốn tiếp xúc với người bên ngoài, phụ thân khám bệnh còn cậu sẽ bốc thuốc, phụ thân nấu thuốc cậu sẽ hái dược, hôm nay theo thường lệ cậu lại lên núi hái dược thảo cùng tiểu bạch thố. Vì mệt nên nghỉ chân dưới gốc đại thụ thả tiểu bạch thố tự do nhảy nhót bên cạnh, thả lỏng thân thể ngủ một giấc giữa trưa.
Tiểu bạch thố nhảy vào lòng sợ hãi mà vùi đầu vào tay làm cậu bật dậy tò mò nhìn quanh bỗng cậu cũng sợ hãi mà xách giỏ thuốc dậy định đi nhưng từ đâu bay đến một người hắc y nhân rơi ngay vào cậu, hai người ôm nhau ngã ra đất, người nam nhân toàn thân máu me làm cậu hoảng sợ đẩy ra, từ khóe mắt sợ hãi mà rơi nước mắt, cậu không nói được nên cứ đẩy người đó ra, còn hắc y nhân đó nắm chặt lấy tay cậu nói vỏn vẹn hai từ "Cứu tôi" rồi ngất đi. Cậu thấy hắc y nhân ngất đi mới can đảm nhìn người nắm lấy tay cậu rồi bắt mạch. Mạch tượng yếu ớt, nếu không nhanh cầm máu nhất định không qua khỏi. Nanh chóng tháo y phục của nam nhân nhìn vào trong cậu lại bất ngờ vì 2 vết chém sau lưng của nam nhân này, lấy bột thuốc cầm máu và vài vị thảo dược trong giỏ vò nát đắp vào vết thương rồi xé y phục của bản thân tạm bó lại, ôm lấy thỏ trắng bỏ vào giỏ thuốc rồi níu nam nhân kia dậy dìu về, cũng may nhà cậu nằm ngay dưới chân núi ít người qua lại nên không phát hiện cậu đưa một hắc y nhân toàn thân máu me về. Phụ thân đang phơi thuốc trong sân thấy cậu cũng hoảng mà la lên "Tiểu Châu người này là ai? Sao lại máu me bê bết thế kia? Mau đưa cho phụ thân, con đi nấu nước sôi và lấy một ít dược liệu đến đây cho ta!"
Tiểu Châu thả người cho phụ thân liền đi nấu nước, vào dược phòng lấy thuốc bột mang đến cho phụ thân, quay đi quay lại đến chập tối mới có thể giữ lại nữa cái mạng cho vị nam nhân kia. Bận rộn đến gần khuya hai phụ tử mới được ăn tối, lúc chập tối phụ thân có hỏi cậu sao lại gặp được tên kia cậu cũng chỉ có thể dùng tay nói với người là lúc trưa gặp được ở nơi hái dược rồi mang về đây, biết tính thương người của hài tử nhà mình nên ông chỉ có thể nói lần sau phải xem séc mà làm rồi cũng không nói gì nhiều nữa. Cũng may nhà có ba gian phòng, phòng của hắc y nhân nằm ngay bên cạnh nếu có động thái nào cậu sẽ biết không đến nổi cậu phải nằm dưới đất hoặc chen trên giường cùng với một bệnh nhân. Một buổi chạy đến chạy đi cũng làm cậu mất sức rồi nên vừa đặt lưng xuống liền ngủ. Một đêm không mộng mị, không hiểu tại sao thật an tâm mà ngủ một giấc thật thật ngon lần đầu tiên cậu có cảm giác an tâm như thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn gặp lại em vào một ngày đẹp trời
FanfictionNếu một ngày hai người hai ngã rẽ Anh mong rằng người quay bước là em Vì anh biết người ở lại sẽ khổ Nên đau thương hãy để lại cho anh