"Gửi người anh yêu, ngày này năm trước anh rất vui khi em đồng ý làm người yêu anh, em không biết anh yêu em như thế nào đâu, yêu em nhiều hơn những ngày ta bên nhau, yêu em dài hơn cả con đường ta đang đi và em không hiểu được với anh em quan trọng như thế nào đâu, em là hạnh phúc là niềm tin là tất cả của anh, anh từng yêu vài người... nhưng em biết không? Anh chưa yêu ai điên cuồng như em, chưa ai làm anh thay đổi như vậy, chưa ai... chưa có ai làm anh đau như em... một giọt nước mắt của em cũng làm anh đau, một lần em chịu ủy khuất là một lần tim anh thắt lại. Anh vì em mà mạnh mẽ cũng vì em mà yếu đuối, cảm ơn một năm qua đã cùng anh nỗ lực, cảm ơn một năm qua cùng anh đi và vì anh rơi nước mắt. Anh xin em, vạn lần xin em hãy vì anh mà mạnh mẽ, vì anh mà cố gắn, đoạn đường này xin em hãy đi cùng anh, anh thay em gánh nữa bầu trời." Đó là bức thư Cảnh Du gửi cho Ngụy Châu vào hôm trước nhưng hôm nay Châu Châu mới đọc được, từng câu từng chữ thấm vào tim, ai mà tin được một Hoàng Cảnh Du thường lạnh lùng ở sân bay, một Hoàng Cảnh Du hài hước ở sân khấu lại có lúc phải yếu lòng mà vì nữa trái tim của mình mà viết ra những lời đó.
Mắt Ngụy Châu rưng rưng, những giọt nước mắt nhẹ roi thấm vào trang giấy trên tay, thầm ước nếu... nếu có phép màu nào đó đưa anh đến đây thì tốt quá. Cậu ôm lấy lá thư vào lòng rồi lấy điện thoại gọi cho Cảnh Du, chỉ vài giây là bên kia bắt máy.
Cảnh Du cười vui vẻ nói vọng qua "Bảo bối của anh, nhớ em chết mất"
Ngụy Châu kiềm lại giọng run run "Anh... uhm... thư của anh hôm nay em mới đọc, xin lỗi vì đã quên ngày hôm nay là kỉ niệm của chúng ta"
"Ngốc lắm, là hôm nay! Anh biết hôm qua em đi sự kiện về rất mệt nên nhờ Hạo ca hôm nay gửi cho em, cảm động không? Cảm động thì cho anh thượng em nhé ha ha"
"Hoàng Cảnh Du! Anh coi chừng em!" Ngụy Châu vừa muốn cười vừa muốn khóc rồi lại nhỏ giọng vào điện thoại "nếu anh ở đây thì tốt quá"
Bên kia Cảnh Du im lặng một hồi lâu "... uhm... anh xin lỗi". Ngụy Châu biết mình lỡ lời nên vội vàng cười gượng "Ah... em xin lỗi" rồi lại im lặng lâu giọt nước mắt vừa rơi.
"Em... em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở trong phòng của chúng ta thôi, hôm nay không có đi đâu hết, anh ở đâu?"
Cảnh Du bên kia đang đi thì dừng lại trước cửa một căn nhà nơi góc phố vắn người mỉm cười gõ cửa nock nock nock rồi nói vào điện thoại "Bảo bối, mở cửa anh vào"
Ngụy Châu đơ người rồi hỏi lại Cảnh Du "Anh... anh nói gì?"
Cảnh Du cười rồi lặp lại "Bảo bối! Bên ngoài lạnh lắm, mở cửa anh vào!"
Ngụy Châu vứt điện thoại xuống giường chạy ra khỏi phòng chân này đá chân kia xuýt té mà chạy ra mở cửa, bình thường nhà không rộng lắm nhưng hôm nay chỉ vài bước đi mà cậu cảm thấy nên đổi nhà thôi! Nhà rộng quá rồi! Cửa vừa mở ra cậu nhào vào lòng thân ảnh trước mặt, tham lam mà ôm lấy con người này, nam nhân này là của cậu, trái tim là của cậu, ánh mắt là của cậu, toàn bộ là của cậu. Người nam nhân cậu đang ôm trầm giọng mà nói "Bảo bối, lỡ không phải anh đứng đây thì em sẽ ôm người khá sao?". Vừa nói Cảnh Du vừa bế Ngụy Châu lên bước vào nhà rồi đá cửa đóng lại "Sau này phải nhìn kĩ rồi mới được ôm như vậy! Em mà cứ như vậy anh không chắc là mình bình tĩnh được đâu!"
Ngụy Châu vẫn vùi mặt vào lòng Cảnh Du mà nghẹn ngào "Không phải là anh thì sẽ chẳng là ai khác". Cảnh Du nghe giọng của Ngụy Châu liền nân mặt Ngụy Châu lên nhìn, thấy đôi mắt to tròn đang rưng rưng môi thì mím chặt ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi thì lòng lại đau như cắt, đưa môi hôn xuống giọt nước mắt sắp rơi rồi hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngăn lại tiếng khóc nhỏ, môi tìm môi lưỡi cùng nhau rong đuổi trong khoan miệng, hơi thở gấp rút mà mạnh mẽ bù đắp lại những ngày xa nhau, Cảnh Du tham lam mà cuốn lấy cái lưỡi hồng hồng tinh nghịch của Ngụy Châu cho đến khi Ngụy Châu gần như không còn chút không khí nào mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng ấy rồi lại ôm lấy Ngụy Châu vào lòng ôn nhu nói "Bảo bối, làm sao có thể hết yêu em đây?" Ngụy Châu vẫn còn gục lại trong lòng Cảnh Du "Bảo bối đừng khóc, không phải anh đã về với em rồi sao"
Ngụy Châu bên trong vòng tay của Cảnh Du mà thì thầm "Một năm qua cảm ơn anh đi cùng em, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn vì em mà mạnh mẽ..." Cảnh Du không đợi Ngụy Châu nói hết câu đã hôn xuống ngăn lại lời đang nói, dứt nụ hôn trên môi Cảnh Du ôm Ngụy Châu đi thẳng vào phòng rồi đặt Ngụy Châu lên giường rồi cười cười nói "Đã yêu thì không cần phải nói, mèo con chỉ cần em bên anh, anh thay em gánh nữa bầu trời" lại một nụ hôn sâu trên chiếc giường của hai người, điều gì nên đến thì đến, cái gì phải làm phải làm.Một năm nguyện vì em mà bước, một năm nguyện vì em mà mạnh mẽ hơn, một năm nguyện vì em mà cố gắn, không phải em thì cũng chẳng phải ai
Hoàng hải mưa bay mù khắp lối
Cảnh sắc năm nay vẫn như xưa
Du dương tiếng hát bay qua biển
Hứa hẹn một năm rồi mười năm
Ngụy Châu cái tên anh nhớ mãi
Châu ngọc so em sao sánh bằng
Một câu của em anh sẽ nhớ
Kiếp này xin em cười vì anh
Không phải em thì không là ai khác
Buông tay em? Người đó không phải anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn gặp lại em vào một ngày đẹp trời
FanficNếu một ngày hai người hai ngã rẽ Anh mong rằng người quay bước là em Vì anh biết người ở lại sẽ khổ Nên đau thương hãy để lại cho anh