Chương 22: Trái tim của tôi sẽ đau

13.5K 584 23
                                    


Giải phẫu kéo dài 4 tiếng, Vũ Hàm mệt bở hơi tai đi ra khỏi phòng giải phẫu cùng người nhà bệnh nhân giải thích kết quả phẫu thuật. Nàng đột nhiên nhớ Tử Hiên còn ở bệnh viện, thay đổi quần áo không kịp nghỉ ngơi liền đi tìm bác sĩ Trang hỏi tình hình, bác sĩ Trang nói với nàng rằng Tử Hiên chỉ bị cảm mạo nóng sốt, đang ở phòng bệnh truyền dịch.

Nàng vội vã chạy đến phòng bệnh nhưng không nhìn người mà nàng quan tâm, lại chạy hỏi hộ lý chăm nom Tử Hiên, Tiểu hộ lý nói: "Bác sỹ Trần, cô rốt cục tới rồi. Người cô mang đến cũng thật là, sau khi tỉnh lại tôi nói cô mang cô ấy đến đây, vừa nghe xong cô ấy liền rút kim tiêm chạy ra ngoài, tôi gọi lại không được. Cũng không biết có xảy ra chuyện gì không, nhìn cố ấy bước đi không vững, không chút nào quan tâm thân thể của mình, ai ~ "

Nghe đến đó, Vũ Hàm lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho người kia nhưng đối phương không tiếp, gọi mấy lần đều là như vậy. Nàng lo lắng, trong đầu bắt đầu ảo tưởng tất cả tình huống phát sinh, sợ Tử Hiên trên đường lại ngất xỉu. Đột nhiên nàng nghĩ có thể Tử Hiên sẽ về nhà, nàng nhanh chóng định đến đó.

Vũ Hàm cùng bệnh viện xin nghỉ phép, một khắc cũng không dám dừng lại, dựa vào trí nhớ chạy đến nhà Tử Hiên. Đến cửa nhà không ngừng nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, nàng lại bắt đầu nghĩ có thể hay không ở bên trong té xỉu rồi, Vũ Hàm lúc này gấp như lửa ở trước cửa nhà Tử Hiên đi qua đi lại.

Lúc này cửa thang máy mở ra, Tiểu Tiểu mang theo hai cái túi tới, nàng nhìn Vũ Hàm đang đứng trước cửa lo lắng.

"Bác sĩ Trần muộn như vậy cô tìm Hiên Hiên có chuyện gì sao?"

"Tiểu Tiểu, Tử Hiên bị sốt, trước ở bệnh viện có truyền dịch nhưng cô ấy bỏ đi, điện thoại cũng không tiếp, tôi có chút lo lắng, cho nên tới xem cô ấy có về nhà không"

"Cô là lấy thân phận bác sĩ đến quan tâm bệnh nhân hay là lấy thân phận bằng hữu ?" Vũ Hàm không nói gì, Tiểu Tiểu cười lắc lắc đầu từ thảm cửa lấy chìa khóa dự phòng của Tử Hiên trực tiếp mở cửa đi vào.

Vũ Hàm yên lặng một đường đi theo sau Tiểu Tiểu, bên trong nhà đen kịt một màu. Nàng mở đèn phòng khách gọi vài tiếng Hiên Hiên nhưng không thấy ai đáp lại. Tiểu tiểu quen đường một nẻo tới phòng ngủ Tử Hiên liền nhìn thấy cô cả người cuộn mình trong chăn, Tiểu Tiểu vén chăn lên một góc lộ ra đầu của cô, chỉ thấy cô chau mày khó chịu.

Tiểu Tiểu đau lòng nâng Tử Hiên dậy cho tựa vào vai mình, vuốt ve gương mặt đang sốt ở bên tai gọi Tử Hiên. Tử Hiên liền mơ màng đáp lại vài tiếng, "Hiên Hiên, chúng ta ăn cháo rồi uống thuốc có được hay không?" Tử Hiên lại ừ một tiếng.

Tiểu Tiểu liếc thấy Vũ Hàm đứng ở cửa, bất mãn nói: "Cô đứng đóng băng đó làm gì, nếu như chỉ muốn xem bệnh nhân có sao không thì cô an tâm, người cô cũng nhìn thấy rồi đó, Tử Hiên không có chuyện gì, cô có thể yên tâm đi rồi. Đứng đó nhìn thì ích lợi gì, còn không qua đây hỗ trợ giúp tôi đỡ nàng dậy, tôi đi nấu cháo cho Tử Hiên, khẳng định một ngày này chưa có ăn gì, đây là tôi tạo nghiệt gì đây không biết"

[BH][Edit] Cảnh Y Tình Duyên - Nhất Diệp Khinh Chu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ