Chương 51: Cái gọi là phấn chấn đó sao

6.3K 273 2
                                    

☆ Chương 51: Cái gọi là phấn chấn đó sao

Thấy Tử Hiên hiện ở trạng thái này Tiểu Tiểu thực sự không yên lòng, sợ cô suy sụp vạn nhất nghĩ quẫn hay xảy ra bất ngờ gì thì làm sao, vì lẽ đó vẫn kiên trì muốn đưa Tử Hiên về nhà.

"Tiểu Tiểu, mình biết cậu là vì muốn tốt cho mình, mình sẽ không làm việc gì ngốc nghếch. Mình muốn yên tĩnh một mình, trở về nhà mình sẽ báo cáo cho cậu, được chứ? Yên tâm đi". Tử Hiên cười khéo léo từ chối.

Nói xong cùng với các nàng nói lời tạm biệt, nàng cũng không có trực tiếp về nhà mà là bước đi vô định trên đường. Ánh đèn nê ông đỏ óng ánh lóng lánh, xung quanh tiếng cười nói từng đôi tình nhân tay trong tay thân mật tình cảm, Tử Hiên lại thấy trong lòng tê rần.

Ngày hôm trước, cô cùng Vũ Hàm cũng như người ta thế này, mười ngón tương khấu hạnh phúc đi trên đường sóng vai, hai người uống cùng một ly cảm thụ bốn phía tiếng cười cười nói nói, những hình ảnh kia đến nay vẫn như rõ ràng trước mắt.

Mà giờ khắc này những hạnh phúc kia nát tan vụn vỡ chỉ còn dư lại một mình cô đơn độc giữa phố xá tấp nập, một mình liếm láp vết thương.

Bất tri bất giác đi tới trung tâm hải cảng của thành phố, hôm nay nơi này buổi tối cũng không có nhiều người. Ánh đèn lờ mờ, man mát gió biển thổi rối loạn mái tóc ngắn, Tử Hiên đứng nhìn cảnh đêm mỹ lệ đột nhiên rất muốn phát tiết hết phẫn uất trong lòng. Cuối cùng cô hướng về khơi xa hô to một tiếng, mọi người xung quanh cũng giật mình xúm xít nhìn về phía cô.

Tử Hiên không để ý đến ánh mắt khác thường của bọn họ, cô chỉ biết hét lên như thế sẽ làm trái tim vơi đi phần nào nhức nhói, mãi đến tận khi mệt mỏi tùy ý nước mắt chảy ra cũng bị gió thổi khô mới vịn lan can lẳng lặng nhìn xa khơi bình tĩnh.

Lúc hò hét Tử Hiên không ngừng tự nói với chính mình hãy quên đi người gây ra vết thương lòng, quên tất cả về nàng, từ thời khắc này bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu lại từ đầu. Sau khi phát tiết xong ôm lấy áo khoác đến bên lề đường tiện tay gọi một chiếc xe về nhà.

Lúc về đến nhà nhìn xuống điện thoại di động có một tin nhắn của Tiểu Tiểu hỏi cô về đến nhà chưa, cô nhắn trả lời báo bình an sau đó rửa mặt một chút liền rất sớm oa trong chăn lên giường ngủ. Bắt đầu từ hôm nay khôi phục lại sinh hoạt một mình một giường, cô muốn bắt đầu cuộc sống trước đây, cô đơn quen thuộc.

Sáng sớm hôm sau Tử Hiên rất sớm đã dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ra công viên chạy bộ. Hít thở không khí mới mẻ, hai tay đong đưa theo nhịp, đây là một ngày mới, khởi đầu mới.

Chạy nửa giờ ra mồ hôi ra một thân, sau đó trở về nhà tắm nước nóng ăn mặc chỉnh tề nhìn mình trong gương, tự mình lầm bầm: "Hà Tử Hiên, mày có thể!"

Đến cảnh cục thời gian vẫn còn sớm, chưa có người nào đến, Tử Hiên vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại, sau đó lấy ra điểm tâm mua trên đường vừa ăn vừa nhìn kẹp hồ sơ trên bàn.

Chỉ chốc lát mọi người lục tục đến sở làm nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tử Hiên đã ngồi ở đó xem văn kiện, đều có chút giật mình. Lý Bân bước đến gõ cửa sau đó đi vào hỏi: "Madam sớm vậy, ngày hôm qua không có chuyện gì chứ?"

[BH][Edit] Cảnh Y Tình Duyên - Nhất Diệp Khinh Chu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ