Chương 74: Tôi có phải là nên yên lặng ra đi

7.2K 321 26
                                    

☆ Chương 74: Tôi có phải là nên yên lặng ra đi

Ngay khi Tử Hiên chìm đắm trong thống khổ, cửa phòng bệnh bỗng vang lên, cô ngẩng đầu thấy mẹ của Vũ Hàm đẩy cửa đi vào, nhìn người bệnh trên giường ướt át đôi mắt, Trần mẫu thở dài.

"Chuyện của cô ta cũng biết, lúc cô làm giải phẫu Vũ Hàm cũng ở đây, nó nghe được cô có chuyện thì ngất đi"

"Em ấy như thế nào, vẫn khỏe chứ ?" Nghe được Vũ Hàm ngất, Tử Hiên vô cùng sốt ruột.

"Nó bây giờ đang ở nhà, không có gì đáng ngại! Ta lại đây là muốn nói chuyện với cô. Cô cũng đừng trách a di vào lúc còn gây chuyện, thành thật mà nói cảm tình của hai đứa ta luôn không tán thành, cô cũng biết rồi. Huống chi hiện tại cô lại bị như vậy, ta cũng nghe nói chân trái của cô không thể bước đi, cứ như vậy cuộc sống của cô có lẽ sẽ khó khăn, lẽ nào cô nửa đời sau dự định để Vũ Hàm chăm sóc cho cô hay sao ?"

"Tôi không đành lòng" Nghĩ đến tình hình đó Tử Hiên cảm thấy đau lòng, tuy nói chỉ có đi đứng hành động bất tiện, nhưng sinh hoạt hằng ngày khẳng định còn rất nhiều bất tiện khác, cô như thế nào cam lòng để Vũ Hàm chăm sóc mình cả đời, chăm sóc kẻ nửa người tàn phế.

"Ta cũng biết cô không muốn Vũ Hàm chịu khổ, nó ở bệnh viện chăm nom bệnh nhân, về nhà còn phải chăm nom cô. . . Vì thế cô về Mỹ có được hay không? Nơi đó phương tiện chữa bệnh so với nơi này tốt hơn rất nhiều, nói không chắc còn có cơ hội chữa khỏi. Nếu không dây dưa nữa thì mượn cơ hội này kết thúc đi"

"Nhưng tôi không muốn"

"Ta và cha nó tuổi cũng đã lớn, chúng ta hi vọng con gái của mình có thể có tương lai và hạnh phúc. Cô chỉ là một người con gái, cô có thể cho nó cái gì, có thể sẽ chỉ mang đến cho nó gánh nặng, cô hiểu không ? Coi như ta cầu xin cô". Nói xong Trần mẫu tóc trắng xoá hai mắt đẫm lệ quỳ gối bên giường Tử Hiên.

"A di, không nên như vậy, ngài trước tiên lên, đứng lên rồi nói"

"Cô nếu không đáp ứng ta, ta quỳ mãi ở đây"

Nhìn người mẹ vì cầu xin mình rời khỏi con gái bà ta mà quỳ xuống cầu xin mình, thật là trào phúng cỡ nào. Nghĩ lại mình chỉ là một kẻ tàn phế, có cố gắng thì đã làm sao, Tử Hiên cắn môi nhẫn nhịn đau lòng nói với Trần mẫu: "A di, tôi đáp ứng ngài"

"Cảm tạ cô, cô đúng là người hiểu chuyện, cảm tạ cô đã thông cảm cho một người mẹ tận tâm lương khổ. Nếu như được ta hi vọng cô nhanh chóng rời đi, ta sợ Vũ Hàm lại tìm đến gặp cô, như vậy hai người dứt ra không được"

Trần mẫu không ngừng nói lời cảm kích, bà như trút được gánh nặng đối với Tử Hiên nhưng đúng là tàn nhẫn. Tình yêu này thật vất vả mới có được, một khắc trước hai người còn đang hưởng thụ tình nồng ý mật, vậy mà giờ này bảo cô phải nhẫn tâm buông ta, Tử Hiên chỉ thấy trong tim tràn ngập cay đắng.

Trần mẫu đi rồi cô nghĩ ất nhiều rất nhiều, Vũ Hàm có gọi điện thoại nhưng cô không tiếp, cuối cùng tắt máy. Cô không biết một khắc đó đồng ý Trần mẫu là đúng hay sai, có lẽ mình nên lặng lẽ rời đi.

[BH][Edit] Cảnh Y Tình Duyên - Nhất Diệp Khinh Chu - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ