나의 사랑 나의 하늘 나의 소원 나의 도로시
Thất niên hoan hỉ, em chẳng biết bây giờ là kết thúc hay chỉ là khởi đầu nữa.
Thời gian trôi nhanh đến mức em chẳng nghĩ là mình có thể yêu thích một người lâu đến vậy. Lướt nhìn lại những bức ảnh ngày xưa, cứ thế bật cười. Ngày xưa mình đã rất yêu thích những bức ảnh đó. Màn hình máy tính, màn hình điện thoại, hộp bút, bàn học, khắp nơi nơi đều có hình ảnh của anh, thanh xuân của em cứ thế vui vẻ trôi qua, em chẳng hề hối hận chút nào. Vì anh em đã có thể đi một chặng đường dài như thế này. Có thể đậu vào trường đại học mà bố mẹ mong muốn, có dũng khí để rời khỏi mái ấm bình yên và đặt chân đến sinh sống ở một đất nước xa lạ. Đến em cũng không nghĩ được rằng cứ yêu thích một người lại cho mình một động lực lớn lao như vậy.
Thời gian trôi qua, kí ức phai mờ. Em bây giờ không còn suốt ngày lưu tất tần tật những bức ảnh của anh về máy, không còn theo sát từng lịch trình, nắm bắt từng thông tin một về anh. Không còn những mộng tưởng xa vời sẽ trở thành một người quan trọng trong cuộc đời anh. Những người bạn ngày xưa cùng nhau chia sẻ niềm đam mê cũng đã từ bỏ. Thế nhưng, em lại chẳng thể nào buông tay được. Cứ ngỡ rồi mọi thứ sẽ tàn phai thôi. Nhưng nhìn bức ảnh anh cúi đầu trầm mặc, ngực lại ân ẩn đau buồn.
Người ta thường chỉ nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của anh, nếu có nước mắt thì cũng chỉ là vì quá hạnh phúc. Nhưng có mấy ai nhìn thấy sự tổn thương của anh. Vẫn luôn bảo mình sẽ ổn thôi. Nhưng câu nói xin các em đừng rời bỏ anh, em biết đó là thật lòng. Là khi nhìn biển xanh kia từng ngày vơi đi, những con người vẫn luôn ở bên chúng ta lần lượt quay lưng, giả vờ là mình không sao, em chỉ thấy đau lòng hơn.
Thất niên hoan hỉ. Chia ngọt thì dễ, sẻ bùi mấy ai làm được. Vậy nên dù chỉ là thầm lặng, em vẫn sẽ lựa chọn ở vị trí cũ, bởi chẳng thể cất bước rời đi. Ngày xưa bắt đầu yêu thích chỉ đơn thuần là vì anh đẹp trai. Thế nhưng thời gian trôi đi, chẳng ai có thể xinh đẹp mãi mãi. Nên nếu người ta có châm chọc em thích mấy tên đẹp trai bất tài ấy em cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười bỏ qua mà thôi. Tình cảm của mình, mình hiểu là được.
Thất niên hoan hỉ. Ở cái tuổi này, nói là tình cảm hâm mộ giữa idol và thần tượng cũng chẳng phải. Là tình yêu lại càng không thể. Thôi thì cứ giữ nó như một tình cảm không tên giữa chúng ta anh nhé. Một thứ tình cảm chỉ chúng ta hiểu được.
Bảy năm mộng tưởng, bây giờ đây em cùng anh sống chung trên một mảnh đất, cùng hít thở một bầu không khí, cùng ngắm nhìn một bầu trời, cùng nhìn tuyết rơi cùng sưởi nắng ấm. Như vậy cũng có thể gọi là có chút duyên phận rồi đi. Chỉ hi vọng em sẽ có thể nhìn thấy anh một lần trong đời này, dù chẳng biết sẽ đối mặt thế nào nữa.
Sinh nhật vui vẻ nhé, tuổi thanh xuân của em.