Chap 7

1.2K 126 11
                                    


Sau khi dùng bữa xong, hoàng hậu gọi riêng Ji Yong ra thư phòng

"Thái tử à, có phải con rất thích tiểu tử đó không?" bà nhấp tách trà hỏi

"Mẫu hậu, người có hài lòng về RiRi không?" anh nói thẳng vào vấn đề

"Rất hài lòng, khuôn mặt thanh tú, dáng người vừa vặn lại lễ phép, đáng yêu" bà cười gật đầu

"Vậy là được rồi, sau này người không cần kết giao với nước láng giềng nữa" anh ôm bà nịnh nọt

"Ta không thể quyết định, đi nói với phụ hoàng con đi"

"Chỉ cần người nói đỡ cho con thì phụ hoàng sẽ chấp nhận mà"

"Được, nhưng nghe nói hoàng thượng đã chấm được người cho con"

"Lại nữa, đó giờ không dưới trăm người bị con từ chối vậy mà phụ hoàng vẫn cố chấp như vậy" anh nhăn nhó

"Hoàng thượng chỉ muốn tốt cho con, con đã đến tuổi cặp kê, sau này còn thay ông làm hoàng thượng, phải có 1 người vợ"

"Nhưng giờ con có RiRi rồi, người về nói với phụ hoàng con không cần phải kết duyên này nọ, phiền phức" anh tức giận đi ra ngoài

"Thái tử, thái tử" bà gọi nhưng anh chẳng thèm quay lại

Hoàng hậu lắc đầu thở dài đi đến Thượng Long cung tìm hoàng thượng, ông đang vẽ chữ, khuôn mặt tỏ sự vui vẻ

"Bái kiến hoàng thượng"

"Kìa hoàng hậu, mau đến đây, haha"

"Có chuyện gì mà hoàng thượng vui như vậy?"

"Sắp tới công chúa của vương quốc Mizuhara sẽ đến đây, nghe nói chỉ vừa 16 tuổi tên Kiko, xinh đẹp, giỏi giang, hoàng hậu xem có phải rất hợp với thái tử của chúng ta"

"Bao nhiêu công chúa đều bị Ji Yong từ chối, hoàng thượng đừng nên hi vọng quá nhiều" bà cúi đầu lo lắng nói

"Hoàng hậu nói cũng phải nhưng nghe nói công chúa này tính cách mạnh mẽ không phải nhu mì như những người kia"

"Hoàng thượng à, thiếp nghĩ thái tử đã lớn có thể tự quyết định tương lai của mình, thái tử thích ai thì kết hôn với người đó, chúng ta ép mãi cũng không được"

"Ý hoàng hậu là?"

"Khi nãy, thiếp vừa ở Thái Long cung về"

"Kìa hoàng hậu, có chuyện gì sao?" ông thấy bà có vẻ mệt mỏi liền quan tâm

"Min Ah dám cả gan bỏ thạch tín vào thuốc bổ của Seung Ri, Ji Yong biết được liền giải Min Ah đến Thái Long cung hỏi tội, con bé đã nhận tội nhưng cũng may Seung Ri không sao nên con bé chỉ bị nhốt vào nhà lao, còn thế nào nữa thì vẫn chưa biết"

"Có chuyện đó sao? Min Ah sao lại to gan đến vậy? Jung thái y..."

"Jung thái y khóc lóc lãnh tội giùm con gái nhưng Ji Yong không chịu, đã cho người đưa về Dược Thiên cung"

"Vậy Seung Ri, cậu bé ra sao rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch, ăn được những món lỏng, nét mặt đã hồng hào trở lại" bà liền cười tươi khi nhắc đến cậu

"Ta cũng nên ghé thăm cậu bé"

"Đừng, Ji Yong hạn chế cho người khác tới, Seung Ri khỏe lại sẽ đưa đến thỉnh an hoàng thượng"

"Ừm, có vẻ Ji Yong đặc biệt quan tâm Seung Ri" ông liếc mắt nhìn bà

"Thiếp cũng thấy vậy, rất là yêu thương đó"

"Hoàng hậu, chẳng lẽ người biết được gì?"

"Thiếp có hỏi Ji Yong, nó bảo rất thích Seung Ri, còn nhờ thiếp nói với người không cần kết giao gì nữa, người nó chọn là Seung Ri rồi"

"Hoàng hậu, chuyện này..." ông nhíu mày

"Thiếp đã suy nghĩ rất kĩ mới tới đây tìm hoàng thượng, không phải người cực công tìm người phù hợp với Ji Yong là để nhìn nó được hạnh phúc hay sao? Bây giờ nó đã tìm được rồi, chúng ta cũng không nên ngăn cản. Tuy Seung Ri là nam nhân nhưng vừa nhìn rất xinh đẹp, đáng yêu lại ngoan ngoãn, thiếp càng nhìn càng thích. Còn về chuyện sinh con sau này... cũng không quá quan trọng đâu, Ji Yong có thể nạp thêm phi tần, người cũng đừng lo lắng" bà từ từ giải thích

"Nghe Han công công nói Seung Ri mồ côi cha mẹ, từ nhỏ vất vả làm đủ công viện để nuôi thân, nghe qua ta cũng thấy tội nghiệp, lại nghe nói từ lúc có Seung Ri bên cạnh, Ji Yong rất chăm chỉ học hành, luyện võ, thoạt nghĩ nhưng lời hoàng hậu nói đều có lí" ông cười

"Đa tạ hoàng thượng" bà đứng lên hành lễ

"Hoàng hậu, không cần làm vậy"

Thái Long cung bây giờ

"Bao bối à? Ngủ chưa?" anh nằm kế ôm cậu cứng ngắt

"Ưm" cậu lắc lắc người

"Dậy nói chuyện với anh đi nào, ngủ hoài không tốt đâu" anh véo má cậu

"Yongie... em mới vừa khỏe nha" cậu nhõng nhẽo

"Ôi ôi, giọng RiRi đáng yêu quá, hôn cái nào" nghe giọng cậu chịu không nổi nên anh cúi xuống hôn môi cậu

"Ưm... cho RiRi ngủ" cậu nhăn mặt

"RiRi bảo bối, hôn thêm chút nữa nào" anh thiệt đê tiện nga anh

"Ưm... ưm Yongie..." cậu bị hôn đến mặt mày tối sầm

"RiRi à" anh nhỏ giọng kêu, tay đã dời xuống tháo dây thắt lưng của cậu ra

"..." cậu thở dốc lấy lại ôxi không thèm trả lời anh

"Làm người của anh nhé?" anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu

Xong cái fic Cậu vợ hàng xóm rồi nên t sẽ bay qua đây tiếp tục nhaaa. Mọi người ủng hộ t nào :-*

[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ