"Tiểu tử, ngươi tên gì?"
"Seung Ri, Lee Seung Ri"
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"6 tuổi"
"Ta là Kwon Ji Yong, ta hơn ngươi 2 tuổi. Tiểu tử, ngươi rất đáng yêu lại xinh đẹp. Tặng ngươi vật này, hãy giữ kĩ nhé"
"Đây là gì?"
"Là ngọc bội của phụ hoàng tặng mẫu hậu và bà ấy tặng lại ta"
"Vậy ta cũng tặng ngươi vật này, chiếc trống nhỏ này tuy không đắt tiền nhưng là ta tự tay làm, buồn cứ lắc lên nghe rất vui tai"
"Ừm cảm ơn ngươi, bây giờ ta phải đi rồi. sau này sẽ gặp lại nhé."
"Ở đâu?"
"Hoàng cung, hãy đến đó tìm ta"
"Được"
Năm tháng cứ thế mà trôi qua, những lời nói ngây ngô trẻ con tưởng chừng như đã mờ nhạt... nhưng không, nó thậm chí càng hằng sâu trong trái tim của 2 người. Tháng này là mùa đông, tuyết rơi dày từng lớp, không ít người vì quá lạnh mà chết, dân nghèo thêm cực khổ. Trong cái không khí u buồn đó, lại có 2 cậu nhóc đang vui vẻ đốt vài cây nến cũ sắp tàn
"Seung Ri, hôm nay là sinh nhật của em, em ước gì đi"
"Em ước anh Dae Sung sẽ được hạnh phúc và Ji Yong nhận ra em"
"Ngốc, hãy ước cho riêng em thôi, nhìn em hạnh phúc anh đã hài lòng rồi"
"Cảm ơn anh, sinh nhật của em thật xui xẻo phải không anh? Ai ra đường cũng than trách đủ điều, lại có rất nhiều đám tang nữa"
"Mặc kệ họ đi, đừng nghĩ lung tung. Anh không có tiền bạc gì nhiều nên chỉ món quà nhỏ này tặng em thôi"
"A, dễ thương quá, con gấu trúc gỗ này là do anh làm sao?"
"Ừm, anh lấy mấy đồng lẻ mua lại khúc gỗ của người ta để làm cho em đó"
"Cảm ơn, em rất rất thích nó. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tình cảm gia đình em đều không cảm nhận được nhưng hiện tại em có 1 người anh vô cùng tuyệt vời, như vậy đối với em là quá đủ"
"Seung Ri ngoan, năm nay em cũng đã 16 tuổi rồi, em không định đi tìm Ji Yong sao?" y để đầu cậu dựa vai mình rồi xoa xoa tóc
"Người ta là thái tử điện hạ, em làm sao có tư cách" cậu cười nhẹ
"Em đã gặp cậu ấy?"
"Mấy hôm trước em đang đi phụ việc thì 1 đoàn quân lính xuất hiện, người ngồi trên kiệu là Ji Yong, em còn nghe 1 tên hoạn quan gọi anh ấy là thái tử"
"Vậy thì càng tốt, em đã chịu khổ bao lâu nay, nếu Ji Yong là thái tử chẳng phải cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn sao?"
"Không anh Dae Sung, em không cần những thứ đó. Anh ấy là thái tử, xung quanh biết bao nhiêu mỹ nữ, có thể tùy tiện chọn 1 người để hầu hạ, em chỉ là 1 nam nhân thấp hèn làm sao có thể, vả lại với thân phận của anh ấy tìm em chẳng khó, tại sao lại để 10 năm trôi qua như vậy" cậu ôm y khóc
"Được rồi, đừng khóc, ai làm sinh nhật mà khóc như em. Mau ngủ đi, tối rồi, để khuya quá trời càng lạnh em lại ngủ không được" y đỡ cậu nằm xuống đống rơm dày rồi đắp lên người vài tấm vải mỏng rách
"Anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay anh trai yếu quý" cậu nhắm mắt rồi nhanh chóng say giấc
"Seung Ri, anh xin lỗi nhưng anh không muốn em phải sống thiếu thốn như thế này. Hãy tha lỗi cho anh, em trai kết nghĩa mà anh yêu thương nhất" y vừa vỗ lưng cho cậu vừa khóc. Trong đêm tuyết lạnh đó, 1 cậu trai khoát lên mình một tấm áo cũ cầm miếng ngọc bội từng bước cố gắng tiến đến hoàng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.
FanfictionHE nhé, có cặp có đôi hết nên đừng lo nhưng dù sao cũng ngược vài phần nhỉ???? Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!