Phải nói 3 tháng trước khi sinh cậu được cưng chiều vô cùng luôn, mỗi ngày các quan lại đều đến thăm rồi tặng cậu những thứ tẩm bổ hảo hạng. Cậu đã phình ra thấy rõ, người trước kia đã không được ốm vậy mà từ khi cái bụng ngày to ra thì ôi thôi nhìn như cái lu di động ấy, đáng yêu lắm. Tuy là bầu bì mệt mỏi vậy mà Seung Ri cũng chịu khó đi theo dõi chuyện tình yêu của người khác lắm nha. Young Bae và Hyorin không cần nói cậu cũng biết họ ưng nhau từ trước, hoàng thượng cũng định ngày lành tháng tốt. Nhưng Seung Hyun với Dae Sung thì mới à nha, 2 người cách vài ngày sẽ vào thăm cậu 1 lần... Nói là thăm cậu vậy chứ có mỗi Dae Sung nhiệt tình bảo dưỡng thôi chứ Seung Hyun thì cứ đu theo giám sát y, cách vài phút lại hỏi han quan tâm 1 lần, nhìn thật đáng nghi ngờ.
"Này Yongie" cậu ngồi trên giường gọi
"Sao?" anh đang duyệt tấu sớ giúp hoàng thượng
"Anh Seung Hyun ấy" cậu lại ngừng 1 cái
"Ừm"
"Chắc chắn đang theo đuổi anh Dae Sung nha"
"Ờ" anh vẫn không biểu cảm gì đặc sắc
"Anh không ngạc nhiên hả?"
"Chuyện này anh biết lâu rồi, chỉ có bảo bối ngốc nhà em không biết thôi" anh đặt tấu sớ xuống bàn nhìn cậu
"Từ khi nào vậy?"
"Từ lúc anh đưa em vào cung" anh tiến lại ngồi cạnh cậu, để cậu dựa vào mình
"Ồ... cũng lâu ấy nhỉ. Nhìn 2 người họ cũng rất đáng yêu" cậu lộ sự vui vẻ
"Em thích lắm à?"
"Đúng vậy, có 1 người như anh Seung Huyn bên cạnh chăm sóc anh Dae Sung như vậy, em rất hạnh phúc. Anh Dae Sung đã chịu khổ nhiều rồi, đã đến lúc anh ấy nhận lại những gì xứng đáng" cậu nhẹ giọng
"Đúng vậy, người tốt luôn được ông trời chiếu cố"
"Em cũng vậy đi? Em đã làm điều tốt nên mới có được anh nè" cậu ngước đầu nhìn anh dịu dàng
"Phải là anh làm điều tốt mới có thể tìm được em, cảm ơn em đã hiện diện trong cuộc sống của anh" anh hôn nhẹ vào môi cậu
"Không phải như vậy, anh nói thế là không đúng. Em chỉ là thường dân thậm chí còn nghèo nàn vậy mà có thể được anh cưng chiều, được anh yêu thương chẳng phải là rất rất rất may mắn sao?"
"Vậy thì thường dân, anh yêu em. Anh không quan tâm em là ai, người giàu có hay nghèo nàn, con của quan lơn hay tên ăn mày ngoài chợ anh vẫn sẽ yêu em" anh ôm cậu chặt hơn
"Cảm ơn anh"
"Em nằm một chút đi" anh đỡ cậu nằm xuống giường, định vừa quay đi thì bị cậu nắm chặt tay
"Yongie..." cậu nhăn mặt ôm bụng
"Sao thế? Em đau chỗ nào?"
"Bụng... em đau bụng quá, rất đau..."
"Chẳng lẽ... ráng lên, anh sẽ kêu người đến ngay" anh tái mặt "Người đâu, gọi bà mụ đến đây ngay"
Đã được nửa canh giờ rồi mà bên trong tiếng la hét của cậu vẫn đều đều phát ra. Ji Yong ở ngoài đứng ngồi không yên, tay chân run cầm cập sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mọi người đều có mặt đông đủ cả hết, hoàng thượng hoàng hậu vừa lo vừa mừng, Dae Sung với Hyorin thì chấp tay cầu trời khẩn phật cho mẹ con cậu không sao. Seung Hyun và Young Bae mặc dù tim đập loạn hết lên nhưng vẫn cố gắng ngồi nghiêm nghị... chỉ sợ 1 phút yếu lòng kiềm nén không nổi là khóc lóc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] THƯỜNG DÂN! ANH YÊU EM.
FanfictionHE nhé, có cặp có đôi hết nên đừng lo nhưng dù sao cũng ngược vài phần nhỉ???? Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!