F I V E - end

5.3K 545 64
                                    

Bụi hoa trước nhà nở rộ, tháng chín rồi, vậy là gần sáu tháng anh ở với tụi nhỏ. Mấy đứa nói nhiều hơn chút, cũng ăn nhiều hơn, đứa nào cũng cao lên, cũng phổng phao ra dáng oppa cả.

Điện thoại reo. Seokjin ra bắt máy.

"Gọi cả bảy người xuống phòng tôi."

Seokjin mặt mày bối rối, cúp máy gọi bọn nhỏ đang chuẩn bị tập hát ra mặc đồ xuống phòng chủ tịch Bang.

Anh gõ cửa, rồi lần lượt sáu đứa tiến vào chia nhau ngồi trên hai cái ghế bành nhỏ xíu.

Chủ tịch thở hắt, mười ngón đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống.

"Tình hình là..."

Cả bảy đứa như nín thở ngồi nghe.

"Công ty đang bị lũng đoạn kinh tế....Như các cậu đã biết, GLAM đã được debut, và công ty chúng ta...đang nợ một khoản tiền khá lớn..."

Chủ tịch nói thật chậm rãi, có phần nửa muốn nói ra nửa không muốn. Bảy đứa hoang mang nhìn nhau.

"Vậy..."

Yoongi hỏi.

"Từ từ. Tôi chưa nói xong. Các cháu vẫn sẽ được debut, nếu các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng chi phí ăn ở của các cháu, công ty không thể trả hết được, nên..."

Seokjin ngắt lời chủ tịch.

"Vâng ạ. Cháu biết rồi ạ."

Chủ tịch nhướn mày nhìn anh. Sau đó bảo bọn nhỏ rời văn phòng.

"Vậy là chúng ta...phải hỏi xin tiền ba mẹ sao...?"

Jimin ngập ngùng hỏi.

"Nhưng...tớ không thể làm vậy..."

Hoseok phát ra âm thanh nho nhỏ. Namjoon không trả lời, chỉ vỗ vai thằng bạn thân nhưng nó hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh lúc này của mọi người.

"Em...em....không biết làm sao cả..."

Jungkook nói như muốn khóc đến nơi. Thằng nhỏ này tội nghiệp lắm, mười bốn tuổi đã xa gia đình lên thành phố luyện tập, và hứa với ba mẹ sẽ không xin tiền và kiếm lại tiền chăm sóc ba mẹ. Nhưng bây giờ công ty lại...

Yoongi không lên tiếng, chỉ gục đầu vào cửa kiếng.

Ba mẹ Yoongi đã phản đối rất kịch liệt chuyện nó muốn làm ca sĩ. Nhưng nó đã dứt khoát, và bây giờ lòng tự trọng không cho phép nó làm như vậy.

Seokjin nhìn sáu đứa mặt mày ủ rũ cũng buồn lắm, sau khi về kí túc xá liền dọn đồ, đêm hôm khuya khoắt đợi tụi nhỏ ngủ hết mới đi ra ngoài.

Anh bắt tàu về quê.

Và anh trở lại một ngày sau đó. Tụi nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt mông lung.

"Mấy đứa...anh...xin được một ít tiền từ ba mẹ..."

Anh nói ngập ngùng, giơ một sập tiền dày cộm lên trước mặt tụi nhỏ.

"Thế nên đừng lo lắng nhé!"

Seokjin cười thật tươi, cố gắng trấn an tụi nhỏ.

alljin • timesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ