T H R E E

4.8K 466 23
                                    

Sáng dậy sáu đứa kia đang cuống cuồng chuẩn bị đồ, nhưng không anh chịu gọi Seokjin dậy cả. Hôm nay anh cảm thấy có quá nhiều tiếng động lạ phát ra, liền rời giường đi ra ngoài phòng khách. Sáu đứa nhìn anh.

Anh chỉ mặc một cái hoodie màu đen với một chiếc quần-đùi-siêu-cấp-ngắn. Thậm chí đây chẳng là quần đùi nữa...boxer chăng...? Chân dài, thon và trắng. Chấm hết. Chỉ thế thôi đã làm sáu cặp mắt nhìn chằm chằm rồi. Jimin lặng lẽ đưa tay lên che mắt Jungkook.

Anh trông cũng đáng yêu nữa. Mái tóc đen rối bời, cái bản mặt sưng vù lúc mới ngủ dậy và và bàn tay ẩn trong cái hoodie đưa lên gãi gãi đầu hỏi mấy đứa nhóc vài ba câu thật là câu nhân mà.

Anh sững lại, sau đó chạy vào phòng mặc đồ, ném tùm lum vật dụng vào ba lô chạy ra ngoài.

"Đi nào mấy đứa."

Sáu đứa trẻ ngoan ngoãn một cách mất hồn theo lời anh rời kí túc xá và lên một chiếc xe mười hai chỗ.

Jungkook tranh thủ chợp mắt một tí, Namjoon và Hoseok cùng nhau nghe nhạc, lâu lâu liếc Seokjin sau đó lại liếc nhau. Jimin vội vã chải lại mái tóc không vào nếp của mình, điệu nghệ bôi một đống gel lên tóc của mình. Yoongi vẫn im lặng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có dây tai nghe trong hai lỗ tai. Taehyung loay hoay một hồi lục tung chiếc cặp của mình, sau đó quay xuống cậu bạn Jimin hỏi kem chống nắng.

Seokjin ngồi bên cạnh nhìn cậu em đang lúng túng, bèn cất giọng.

"Anh có đây. Sao em không hỏi anh? Anh ngồi ngay kế bên em mà."

Taehyung bẽn lẽn gãi đầu.

"Tại em quen hỏi thằng nhóc Jimin rồi."

Nó nhận tuýp kem chống nắng từ Seokjin, cẩu thả bôi lên mặt. Anh lấy làm khó chịu quay phắt lại giật tuýp kem ra, bàn tay mềm mại đặt lên da mặt của Taehyung thoa đều.

Taehyung nhắm mắt hưởng thụ, sau đó Seokjin còn tinh nghịch quẹt vào mũi cậu em rồi cười thật tươi nữa. Namjoon lườm, Hoseok lườm. Sau đó hai đứa nhìn nhau. Namjoon nheo mắt chỉ tay vào anh, Hoseok trợn mắt lên ôm tim. (Không ai hiểu hai đứa này nói cái gì cả, chỉ có hai tụi nó hiểu nhau)

"Lần sau đừng làm như thế nhé. Làm không được thì bảo một tiếng để anh giúp."

Taehyung cười cười rồi chạm nhẹ lên da mặt của mình, nhớ lại cái cách anh bôi kem chống nắng. Thật mềm và thật êm.

Đến nơi, cả bọn loi nhoi nhảy xuống trước tiên, Yoongi lề mề đu xuống và cuối cùng là Seokjin đóng cánh cửa lại.

Bảy đứa đứng thành một hàng ngang, theo thói quen, Seokjin vẫn đứng cách mấy đứa nhỏ tầm một mét. Chủ tịch Bang nhướn mày nhìn, Namjoon nhanh trí kéo áo anh sang đứng gần mình.

"Tụi nhỏ nhảy một bài nào."

Seokjin lúng túng khi tìm được vị trí của mình, càng lúng túng hơn khi động tác của mình khác xa tụi nhỏ. Trong khi tụi nhỏ tự tin nhìn vào chủ tịch mà động tác vẫn đẹp chán, thì anh thì chỉ nhìn chằm chằm phía dưới, xong nhìn bọn nhỏ, nhớ nhớ lại quên quên chạy qua bên này, khua tay bên kia trông đội hình không đẹp mắt một chút nào.

"Dừng dừng!!!"

Chủ tịch nói to, sau đó nhìn về phía Seokjin. Anh cúi gằm mặt, hai tay bấu vào nhau lặng lẽ cắn môi. Sáu đứa nhìn chằm chằm anh. Bài hát phát lên còn chưa được năm mươi giây.

"Kim Seokjin, lại đây tôi bảo."

Seokjin nặng nề bước đến, mặt vẫn cúi, ánh mắt không dám hướng trực tiếp vào chủ tịch.

Chủ tịch Bang đi ra phía xa, để lại sáu đứa thì thầm to nhỏ. Tụi maknae vẫn chụm lại như bình thường, và có lẽ những từ ngữ nó dùng cho anh cả của mình không được hay cho lắm. Namjoon đứng cạnh Hoseok ái ngại nhìn nhau. Yoongi vẫn như cục đá, ngồi xuống đất và nhắm mắt.

Anh bước ra với khuôn mặt không được vui cho lắm, Namjoon chạy lại hỏi han anh, Hoseok cũng đi theo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Namjoon bàng hoàng nhìn anh, không biết ứng xử sao cho phải, cộng thêm cậu Hoseok kia đứng ra một cục chẳng biết làm gì. Jimin đẩy đẩy vai Taehyung, nhếch mép.

"Ra dỗ ông anh cả mít ướt kìa."

Taehyung liếc Jimin, sau đó bước ra chỗ của anh đang đứng. Anh chạy vọt ra ngoài trấn an tinh thần, ngồi xổm một xó ôm mặt.

Taehyung chạm vào vai Seokjin, anh ngước lên nhìn nó, hai mắt chạm nhau. Mặt mũi của anh đỏ lên hết cả, hai hàng nước vẫn chảy dài, nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu. Seokjin đưa tay quẹt nước mắt, hỏi Taehyung.

"Em ra đây làm gì?"

Taehyung vẫn đứng đực ra đó, trả lời.

"Em...em...à mà chủ tịch gọi anh lại làm gì thế...?"

Một giọt nữa lại chảy xuống, Taehyung bối rối chẳng biết mình đã làm gì, đành ngồi xuống, mặt đối mặt với nhau, sau đó đưa bàn tay thon dài lên lau nước mắt cho anh. Seokjin nhìn nó.

"Sao chứ? Anh em phải giúp nhau mà. Anh có khó khăn gì cứ nói cho em. Em không cười anh đâu."

Taehyung cười. Một nụ cười tươi thật đẹp.

"Chủ...chủ tịch bảo...nếu anh không làm tốt...sẽ...sẽ...không cho anh debut nữa..."

Giọng anh run run dần về phía sau dần, chữ nghĩa cũng không rõ ràng, và như chẳng thể ngăn những giọt nước tiếp tục tí tách rơi.

Taehyung bỗng ôm anh vào lòng, khẽ vỗ vai anh và liên tục nói: "Không sao đâu mà, anh sẽ không sao đâu."

Seokjin nín hẳn, sau đó đứng lên hít một hơi thật sâu bước vào nơi mọi người đang chờ đợi.

Taehyung mặt hớn hở, còn Seokjin thì bình tĩnh rồi.

"Nào, mấy đứa nhảy lại xem."

Bảy người nhảy ổn hơn một chút. Chủ tịch gật đầu, bảy người im lặng di chuyển lên xe.

Jungkook và Jimin vẫn chí choé nhau, Hoseok và Namjoon thì bàn luận sôi nổi về mấy thứ đang hot trên mạng, Yoongi vẫn cắm tai nghe và ngủ. Seokjin vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, lắc ngang lắc dọc trên đường đi sỏi đá và cuối cùng đáp thật nhẹ nhàng xuống vai Taehyung.

alljin • timesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ