F O U R

4.5K 479 35
                                    

Taehyung sững sờ nhìn anh, sau đó mỉm cười xích lại gần, rồi cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đầu dựa lên đầu anh. Anh ngủ trông dễ thuơng quá đi mất.

Có lẽ bây giờ trong mắt Taehyung, Seokjin cũng chẳng đáng ghét chút nào, mà có phần vừa trẻ con vừa trưởng thành nữa. Anh là một người tốt, và là người Taehyung sẽ tin tưởng vào.

Về đến nơi, hai người vẫn ngủ ngon lành. Hoseok đứng chống nạnh nhìn, Namjoon bĩu môi ngắm. Seokjin là người tỉnh dậy trước tiên, ngại ngùng nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trơ ra kia xong lay lay vai Taehyung gọi cậu bé tỉnh dậy.

Taehyung ngái ngủ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chẳng phải khuôn mặt đẹp đẽ của anh mà là bản mặt nhăn nhó của hai ông anh sinh năm chín bốn kia.

"Ngủ đã chứ chú mày?"

Hoseok nhướn mày. Taehyung cười cười, mang chút châm chọc đáp.

"Ahihi, anh ghen à?"

Namjoon bên cạnh tặc lưỡi thay cho thằng bạn.

"Vai anh ấy êm lắm luôn. Tóc ảnh cũng thơm nữa~~"

Một lúc sau bốn người ngồi sẵn trong kí túc xá thấy hai bạn nhỏ kéo tai một bạn nhỏ khác tóc nâu lôi vào phòng.

Sau hai tuần êm ả, (thật sự là không êm ả cho lắm so với Taehyung) thằng nhỏ Park Jimin bị cúm.

Park Jimin hai mắt lừ đừ nhìn lên trần nhà, người nóng ran và hắt xì liên tục. Lúc Seokjin đi vào đưa bánh và sữa mới thấy đứa em nhỏ người đỏ ửng ngồi chơi game. Anh lại gần chạm vào trán cậu bé làm cậu kêu oai oái bảo anh biến thái tránh ra. Seokjin lắc đầu không vừa ý, nhưng cậu cứ ngọ nguậy không cho anh khám, thes nên anh giận bỏ ra ngoài luôn.

Hai tiếng sau, tức mười hai giờ bốn mươi sáu phút sáng Jimin tóc tai rối bù ôm hai cái gối gõ cửa phòng Seokjin.

"Anh ơi em mệt quá..."

Cậu nói nhỏ. Seokjin đang nằm ngủ bật dậy quấn cho đứa em một cái chăn dày to sụ, đẩy lên giường và ân cần bảo đợi anh một chút.

Seokjin khoác áo lông ấm vào tra chìa khoá lạnh ngắt vào ổ khoá rồi nhẹ nhàng rời khỏi kí túc xá.

Anh trở về với một gói thuốc đủ màu mè cộng thêm mấy cái nguyên liệu đồ ăn mua được ở cửa hàng tiện lợi 24/24.

Anh lặng lẽ phân thuốc ra cho Jimin, sau đó mở cửa vào dìu đứa nhỏ dậy với một ly nước và một đống thuốc trên tay.

"Nào uống đi, em sẽ thấy khá hơn."

Jimin nhăn mặt nhìn Seokjin.

"Không uống!!! Đắng lắm."

Seokjin thở dài, vẫn nhẫn nhịn thuyết phục đứa nhỏ.

"Ngoan, khi nào hết bệnh anh dẫn đi ăn bingsu nhé?"

Jimin vẫn nhăn mặt, nhưng lần này cậu chịu thò bàn tay nóng ran ra với lấy những viên thuốc đắng đủ màu bỏ vào miệng.

Seokjin xoa đầu cậu, đỡ cậu nằm xuống giường, tay đắp chăn cho cậu, trước khi rời còn hôn nhẹ lên trán cậu, thủ thỉ bảo.

"Ngoan. Sáng mai em sẽ thấy đỡ hơn."

Jimin mơ màng sau nụ hôn phớt của anh, nhưng cậu quá mệt để có thể suy nghĩ, hai mí mắt mệt mỏi nhắm nghiền trong vô thức.

Hoseok gãi đầu bước ra khỏi phòng ngủ của mình liền ngửi được mùi thơm khác so với mọi ngày. Lần này thơm hơn rất nhiều.

"Chào buổi sáng Seokie."

Anh vừa khuấy cái gì đó trong nồi vừa mở miệng chào Hoseok.

"Phiền em gọi mọi người ra dùng bữa được không? Cả Jimin nữa, thằng nhỏ đang bị ốm."

A. Hoá ra không phải là vì dịp đặc biệt nào mà là vì nhóc Jimin bị ốm. Hoseok bị một vố tưởng bở đau đớn.

Hoseok đi từng phòng gọi mấy đứa dậy, đứng trước giường của Jimin nằm không quên lấy gối đập mạnh vào đầu thằng bé.

"Dậy đi thằng heo nàyyy. Mày lợi dụng tình thương yêu cao cả của Seokjin-hyung chứ gì???"

Jimin mệt mỏi mở mắt, sau đó bật dậy và không thèm để ý đến ông anh Hoseok đang tức giận nhìn mình.

"A Jiminie!"

Seokjin hớt hải chạy ra bên Jimin hỏi han tình hình.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Jimin gật gật đầu, còn cố ý một cách vô tình bung aegyo kêu đói. Seokjin tất nhiên là ngay lập tức tan chảy theo cái aegyo mà năm đứa kia nhìn phát ớn, vội vã chạy ra tắt bếp, múc cho mỗi đứa một tô cháo yến mạch.

"Anh có mua rong biển này, ai ăn thì bảo anh nhé."

Hoseok, Namjoon và Taehyung khinh bỉ nhìn Jimin. Dào ôi, mấy bữa trước còn nói xấu anh ghê lắm mà sao giờ ngoan ngoãn nũng nịu đòi anh này nọ. Thằng nhỏ hai mặt.

Mà Seokjin cũng phải nói là có lòng nhẫn nại với vị tha ghê ghớm. Jungkook vẫn hì hục ăn, còn Yoongi thì im lặng vừa ngồi ăn, vừa quan sát mọi người.

"Em muốn rong biển."

Tự dưng Yoongi cất tiếng ngắt đi những âm thanh ồn ào trong bàn.

Yoongi rất ít nói, và hầu như chẳng bao giờ nói trong bữa ăn cả. Yoongi cũng chưa bao giờ hỏi anh bất cứ thứ gì, nhưng tự dưng hôm nay nó cất tiếng, lại là muốn anh đưa cho nó rong biển. Seokjin đơ ra một hồi sau đó cười cười bước xuống bếp lấy một dĩa rong biển đặt trước mặt Yoongi. Nó vươn tay ra bốc ăn rất nhiệt tình, anh thấy vậy cũng mỉm cười nhìn nó. Anh vui vì cuối cùng Yoongi cũng chịu nói chuyện với anh và ăn nhiều hơn một chút.

Jimin hì hục ăn, cuối cùng thì theo một cách kì diệu nào đó mà cái nồi cháo tưởng như vô tận kia lại hết sạch.

Seokjin đưa Jimin vào phòng, bảo cậu bé đi ngủ đi. Cậu cũng gật đầu, lững thững vào phòng đóng cửa lại.

--

Uầy.....tự nhiên thấy nugu có lợi ghê :3

alljin • timesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ