Chap 2

380 18 2
                                    


***hai tuần trôi ***

Tại sân bay Tân sơn nhất ..

Hàng nghìn người ra vào tấp nập nơi đây , người thì đang hạnh phúc ngập tràn , kẻ ra đi trong sự tiết nối ra đi.
Trong đó có 2 người đang trở về....

   Một người mặc 1 chiếc quần jean rách và một cái áo thun đơn giản kém theo đo là 1 cặp mắt kính đen cùng chiếc áo khoác bước ra  đầu tiên . Đã thu hút biết bao cô gái đang ở đây. Nhưng vẻ mặt hơi khó chịu vì điều gì đó.
Bỗng một chàng trai khác xuất hiện hiện cậu diện cho mik nguyên một cây trắng " quần jean rách, áo cổ cao" , theo đó là 1 chiếc khăn choàng cổ và cặp kính đen. Bước tới người kia.
   Giọng nói vang lên với sự hơi bực tức :

    -  Cậu làm gì mà lâu thế tưởng cậu ngủ trong đó lun rồi....

   K kém cạnh, 1 giọng cao vút vang lên pha sự khó chịu  :

   - Làm gì gấp gáp vậy ....chưa lấy hành lí kìa... k vô lấy còn làm ông nội hả ....có muốn chết k.....

Thấy được vẻ sát khí từ người bên cạnh nên cậu đành im lặng.
Xung quanh mọi người đang chết đứng với sự xuất hiện của chàng trai thứ 2 ...cái cách cậu vốt mái tóc hồng hơn thấy nụ cười của cậu đều phải chết ngất vì nụ cười ấy .Hai con người đó bây giờ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người dù trai hay gái đều phải ước ao khao khát được như họ.....

Vài phút sau một cuộc điện thoại gọi tới....
    -  alo..:Duy trả lời.

Giọng nói kia vọng lại :

     - Con về tới chưa....

     - Dạ con vừa tới nơi rồi....

Người đang nói bên kia k ai khác được nữa đo chính là ba của cậu.

Ông nói tiếp :
     - ba cho xe tới đón con rồi đấy... ta chuẩn bị nhà cho con lun rồi ..ta biết con thích được ở riêng mà... mọi thứ đã chuẩn bị xong ....

   - Con biết rồi ....cảm ơn ba nhiều..
con sẽ đến thăm nhà sớm .Duy trả lời:

  Tròn thấy  vậy liền hỏi :
     - Ba cậu à...
     - Uk....: giọng nói kia vang lên

Bỗng từ đâu một chiếc xe hơi đời mới đắc tiền xuất hiện chạy tới chỗ hai người con trai đó. Một người từ trên xe bước xuống nói :

     - Chào cậu chủ thứ lỗi cho tôi đến muộn..
  
     - cậu nói : k sao tôi mới vừa ra mà ..đi thôi tôi và bạn tôi mệt rồi ...

Nói xong duy cùng tròn lên xe về nhà duy.

Duy...ông đua tôi đi đâu vậy... tròn thấy vậy liền nói :

   -Uk .Thì đưa cậu về nhà tôi chứ gì ..
  
    - Cái gì ông khùng à ..sao k cho tôi về nhà tôi hả.. : Tròn thét lên nói.

   Duy thấy vậy cũng la lên :

   - im đi được k ....ồn wá ...nhà hơi xa... dạo trước cậu nói mẹ cậu về quê ở cùng ông bà rồi sao.

 Fanfic [Nhân Duy]Thử thách của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ