Bonus 1

184 20 0
                                    



#1


Dù không có ý gì, nhưng Misa luôn tự thấy rằng mỗi lần cô đến trụ sở, cô đều đau đầu mệt mỏi. Không phải là vì những vụ án, nhiệm vụ khó khăn, mà tất cả là vì mấy con người có phương châm 'Sống để ăn'.

Những tiếng huyên náo khi tranh giành đồ ăn, những tiếng kêu gào khi có người phát hiện ra thức ăn trên đĩa của bản thân đã không cánh mà bay,... Sống trong tình cảnh này làm Misa cũng luyện ra được mấy chiêu võ giữ thức ăn.

Thực ra thì cả đội cũng chẳng phải đói kém gì, đội có Maiyan đại gia cùng Reika tiểu thư, hai người cũng rất hào phóng, chẳng có lý gì lại phải tranh ăn như vậy. Thêm việc đội mặc dù chẳng làm nhiệm vụ nào ra hồn nhưng rất được sếp tổng ưu ái, nên lại càng không thiếu ăn.

Misa có thắc mắc với Nanami điều này ngay những hôm đầu, khi phải trải qua nhiều trận thập tử nhất sinh vì giành ăn.

"Cho vui thôi" Nanami nhún vai và bỏ lại cho Misa một câu như vậy.

Misa đành tin tưởng, ít ra Nanami đáng tin hơn Maiyan nhiều. Nếu cô hỏi Maiyan, kiểu gì cô ấy sẽ cho cô một câu đậm chất hư cấu, không bao giờ là sự thật

"Để chúng ta rèn luyện được tính nhanh nhạy, chính xác khi gắp thức ăn. Luyện mắt tinh hơn khi ngắm được món ngon nào mình thích,..."

Vậy nên khi cô phải phi thân ra gắp một cái đùi gà to nhất và óng ánh vàng mật, tránh đi ma trảo của Ikuta, xoay người vòng ra khỏi khu vực nguy hiểm Kazumi, giấu đĩa thức ăn hơn giấu kho báu để tránh tai mắt của những người khác,...cô đã thấy quen rồi, thật tự hào khi luyện ra một thân đầy võ như vậy.

Misa ngồi trong góc thở phào nhẹ nhõm, định thưởng thức bữa trưa ngon lành, NHƯNG...Cuộc đời luôn có chữ 'nhưng', cái đĩa trống trơn.

Misa ngay lập tức nhìn xung quanh, tìm một hình bóng quen thuộc

"Naachan...cậu lại lấy thức ăn của mình..." Misa khóc không ra nước mắt khi đã nhìn thấy Nanase ngồi đó, vui vẻ ăn cái đùi gà to nhất, ngon nhất mà Misa vất vả giành được...

Khi quay lại bàn ăn, thứ còn sót lại cho Misa là mấy cọng rau, mấy miếng khoai tây chiên ỉu và một cái đùi gà bé tẹo bị nướng cháy đen....


#2


Shiraishi Mai là người luôn giữ được bình tĩnh, không tức giận, làm đúng nội dung được in hoa tô đậm trong gia pháp "Bình tĩnh, tự tin, ngại gì thử thách?"

Tất nhiên từ bé đến giờ không thể không tức giận, như lúc một thằng nhỏ hàng xóm được nhiều kẹo hơn hay lúc quên mang lọ sốt mayonnaise cho bữa trưa ở trường,...

Những lúc như vậy, Maiyan sẽ làm mặt lạnh mà không nói câu gì, điều đó có lợi là cô sẽ không mắng chửi người khác, vẫn giữ được hình tượng tiểu thư gia giáo, điểm trừ của nó là làm cô như hung thần ác sát, ai nhìn cũng thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy như suối. Biết bao người đã vì gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô mà không dám đến gần.

[LONGFIC] Đội Đặc Nhiệm N46Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ