- Tôi yêu Oni-chan -

302 22 16
                                    

" Oni-chan, sau này cưới em nhé! "
" Hả??? Con nhóc này... Tự nhiên lại nói thế? "
" Neh neh~ Đi mà ~ "
" Aizz... rồi rồi. Sau này Oni-chan nhất định sẽ cưới Lenka mà. "
" Ngoắc nhéo đi Oni-chan! "
" Đây. "
" Hehe~ Không được thất hứa đó nha! "
" Tiểu quỷ nhỏ "
" Itai itai~ Sao lại cốc đầu Lenka? "
" Haha... tại Lenka nhìn ngố quá. "
" Hể? Oni-chan Baka baka! "
" Ấy ấy, xin lỗi được chưa. "
" Yay! Oni-chan là nhất! "

Tại cánh đồng hoa hướng dương, hai đứa bé một nam một nữ ngồi tươi cười chơi đùa với nhau. Tia nắng chiếu rọi xuống nơi chúng đang ngồi... nơi mà một lời hứa ngây thơ hồn nhiên xuất hiện nhưng lại dẫn đến câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt... Đó là ai ư? Là tôi và người tôi yêu - anh trai tôi, Kagamine Rinto. Lúc đó, lời hứa đó, có lẽ đối với anh ấy chỉ là một vài câu nói đùa... nhưng với tôi thì khác...

Lời hứa trên cánh đồng hoa hướng dương...
Một cô em gái...
Một người anh trai...
Tất cả...
Câu chuyện của chúng tôi xin được phép bắt đầu.

-o0o-
10 năm sau...

- Lenka, ít nhất em cũng phải dọn dẹp phòng của mình đi chứ. Haizz... đừng có nằm ườn ra thế! Còn cái đống Anime, Manga này phải xếp lên kệ hay cất vào hộc cho ngăn nắp nữa này. - Anh đứng trước mặt tôi thuyết giảng, tôi thì chỉ biết giương đôi mắt cún con lên nhìn anh hai mình mà nài nỉ.

- eh~~~ Oni-chan dọn phòng cho Lenka đi mà~ Đi m... - Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã cáu gắt cắt ngang.

- Không! Không là không! Suốt ngày cứ bày bừa ra thế cho anh dọn chắc? Em cũng phải biết tự giác đi chứ Lenka? Sau này lớn không ai lấy giờ đó.

- Eh? Không ai lấy thì em vẫn còn Oni-chan mà. Chẳng phải anh hứa là sau này lơn lên sẽ lấy Lenka sao? - Tôi ngồi chu mỏ lên.

- Aizz... đó chỉ là lời nói đùa thôi Lenka. Em nên nhớ chúng ta là anh em. - Anh nhìn tôi nghiêm túc. " Lời nói đùa" ba từ này như một con dao sắt bén đâm qua tim tôi. Tôi nghe xong thì cứ lẩm bẩm " Lời nói đùa..." như một tên hề. Tôi tự hỏi rằng tôi có gì không tốt? Chẳng lẽ anh ghét tôi sao? Tôi chỉ là em gái? Hóa ra anh chỉ coi tôi là nhỏ em không hơn không kém. Tôi và anh có lẽ sẽ chẳng đến được với Cứ mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tai tôi cứ ù ù như không nghe thấy anh nói gì... rốt cục...

- Lenka! Oi lenka! Em có nghe anh nói không đó!? - Anh ấy nhéo tai tôi một cái rõ đau. Tôi như bừng tỉnh, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.

- Hả hả? Gì? - Tôi ngồi lắp ba lắp bắp.

- Sao? Trong ngươi không khỏe à? - Anh ấy đưa tay lên chạm vào trán tôi. Tim tôi thì cứ đập thình thịch... mặt đỏ gấc lên như trái cà chua chín mọng.

- H..a...l.. àm... g...i ề cóa... - Tôi lại lắp bắp, đầu như muốn xì khói lên. Tôi đứng dậy đẩy anh hai ra bên ngoài phòng. - Em sẽ tự dọn phòng! Oni-chan yên tâm! - Nói rồi tôi đóng cửa cái rầm.

- Chết rồi... a ... không sớm thì muộn... dù mình có bày tỏ tình cảm vượt mức anh em này với anh Rinto hay có cố gắng chôn chặt nó thật sâu trong lòng thì đằng nào anh ấy cũng phát hiện ra thôi... as... phải làm sao đây!? Lúc đó chắc anh ấy sẽ ghét bỏ mình mất! - Tôi đi tới đi lui trong phòng mà cứ lầm bầm hoài không yên. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đâu biết rằng bên ngoài cửa, một người con trai đưa tay chạm nhẹ vào ngực - nơi trái tim băng giá của anh ấy đang đập thình thịch tự lục nào khi nhìn thấy biểu cảm dễ thương trên gương mặt cô em gái cưng rồi nở một nụ cười, " Phải chăng mình yêu nhóc sao? " Người đó thầm thì. Trong căn phòng với tông màu chủ đạo là vàng, tôi thôi đi đi lại lại rồi nhìn sang đống truyện tranh Manga, đĩa CD Anime của mình rồi thầm than thở... chẳng lẽ giờ tôi phải dọn dẹp hết đống đó sao!? Cất bước chân nặng nề, thở dài ngao ngán... hết rắc rối này đến rắc rối kia... tôi có phải là đứa con gái xui xẻo nhất trên đời hay không nhỉ?

1h30' trôi qua...

Cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi ngả tấm lưng mệt mỏi của mình lên chiếc giường yêu dấu.

- Haizz... cuối cùng cũng xong rồi~ - Tôi nằm dài trên chiếc giường kia, mắt từ từ nhắm lại vì mệt mọi. Lúc đang chuẩn bị thiếp đi, có ai đó đang ở bên ngoài kêu cửa. A! Đang định chợp mắt chút xíu mà còn bị ai làm phiền thế này? Tên quá đáng a~
Tôi lười biếng lết xác ra cửa. Ôi đậu xanh rau má nhà ông hàng xóm! Anh hai tôi đang mặc một cái tạp dề màu hồng in hình con thỏ trông cực cute và... nữ tính. Vâng! Trông cực kì nữ tính! Trên tay anh là cái khay có 2 ly cacao thơm nóng, hương thơm ngọt ngào tỏa ra thật hấp dẫn quá đi! Nhưng tôi lại không để ý tới chúng, cái tôi để ý là tạp dề màu hồng của Rinto-san. Tôi vẫn không rời mắt khỏi anh, nói đúng hơn là không rời mắt khỏi cái tạp dề.

- Làm gì nhìn dữ thế? Bộ Oni-chan của em đẹp trai quá à? - Anh cuối mặt xuống tỏ vẻ cười ghẹo tôi.

- Ừ thì đúng là anh hai Rinto của Lenka đẹp trai thật. Nhưng cho em hỏi cái tạp dề màu hồng này... là sao ạ? - Tôi chỉ chỉ cái tạp dề.

- À, tại cái nào cũng dơ hết rồi nên anh xài tạm cái của mẹ ấy mà. - Anh hai cười tỏa nắng. Tôi tuy bề ngoài tỏ vẻ I don't care, không cảm xúc nhưng bên trong đang được đưa lên tận 9 tầng mây chỉ vì nụ cười của anh Rinto.

- Cacao nè - Anh đưa cho tôi một ly cacao rồi lại mỉm cười, ôi kami-sama... chắc con tốn mấy lít máu mất.

- Arigatou Oni-chan! - Tôi đưa tay nhận lấy ly cacao nóng hổi từ anh hai.

- Mà... mai là kết thúc kì nghỉ hè rồi đó, chuẩn bị sách vở đi. - Anh đang định đi thì quay đầu lại nói với tôi. Tôi giật mình suýt thì phun hất cacao trong miệng ra... Hả? Kết thúc kì nghỉ hè??? Ôi trời ới! Tôi chưa chuẩn bị gì hết! Bài vở cũng chả coi lại nữa! Haizz... tôi cũng chơi chưa đã mà~

- À ... ừm... để em chuẩn bị... - Tôi nói. Oni-chan gật đầu rồi bước ra ngoài.

- Haizzz... lại mệt rồi.. - Thế là tôi đành rời xa chiếc giường dấu yêu để thức trắng đêm trên chiến trường... à nhầm, bỏ giấc ngủ trưa 3 tiếng của mình để soạn sách vở.

7 h 30' tối...

- Ya! Xong rồi! - Tôi reo hò lên, thế là xong phần chuẩn bị rồi. Tôi lại định leo lên giường làm một giấc thì...

- Lenka! Xuống ăn cơm! - Cái giọng đó không ai khác là Rinto... tôi tức lắm rồi nha! Cứ mỗi lần định ngủ thì bị phá đám! Cơ mà nếu người phá đám là Rinto thì... Không sao cả! Mà thực sự thì cha mẹ chúng tôi suốt ngày bận công việc nên mọi việc lặt vặt như rửa chén, nấu cơm,... Oni-chan lo hết.

[ Hề chimte : =_= chị bị Brocon nặng lắm à?
  Lenka : Thì đúng là vậy mà?
  Hề chimte : =_= Cạn kiệt lời. ]

- Hai!!! Xuống đây! - Tôi chạy xuống lầu. Mùi đồ ăn thơm phức bay lên. Tôi phi vào chỗ ngồi - Itadakimatsu! - Tôi nói rồi chỉ biết ăn, ăn và ăn. Nhưng ăn như bị bỏ đói ngàn năm.

- Em có thể ăn đàng hoàng không Lenka? - Oni-chan cười trừ nhìn tôi.

- Ó ao âu oi-an. ( Có sao đâu Oni-chan ) - Tôi vừa nhai vừa nói. Anh ấy chỉ biết lắc đầu.

5' sau..
- Em ăn xong rồi! - Tôi nói rồi chạy lên lầu tắm rửa, thay đồ. Sau đó, leo lên chiếc giường thân yêu. - Chúc ngủ ngon! Người em yêu! Oni-chan! - Tôi hôn nhẹ lên bức hình Oni-chan. Đó là một ngày dài của tôi.

-o0o-

Cuối cùng cũng xong chương đầu tiên với 1470 từ! Thấy nó nhảm sao ý ._. Mà thui kệ đi. Chúc đọc truyện vui vẻ :3 Đọc xong nhớ Vote cho Recei nha :3

Ký tên

Kagamine Receiver - Hề Chimte

[ Lenka x Rinto ] Lời Hứa Trên Cánh Đồng Hướng Dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ