Phần 8

7 0 0
                                    


Anh giật mình xót xa, anh cúi xuống cầm bàn tay cô lên ,quát:

- cô có bị điên không hả?

Cô hất tay anh, nói trong sự tủi phận khôn cùng:

-anh cứ thương hại tôi đi, quan tâm tôi làm gì

Anh không thể giải thích cho cô hiểu cảm giác của mình

Anh cầm tay cô lần nữa nhưng cô lại hất ra,tức tưởi:

-tôi gét anh,gét anh

Cô chạy lên phòng, trùm chăn khóc một mạch đến sáng, giờ mệt quá,dậy cũng không nổi.

Cô mơ thấy ba, ba cô nói câu nói quen thuộc mỗi khi cô mệt mỏi '' con hãy vững vàng lên nhé''. Ba xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô.

Giấc mơ vụt mất

Cô vùng dậy, cảm giác hụt hẫng không sao xua đi được.

Lần nào cũng vậy,mỗi khi thức giấc,đều cảm thấy vô cùng nhức nhối. Vết đau vẫn còn lỡ loét trong tim cô.

Cô nặng nhọc nằm xuống, người đã ướt đầm mồ hôi.

Lúc cô xuống ăn sáng đã là 8h. Thức ăn vẫn nguyên trên bàn, có mẩu giấy ghi chú gắn trên đó, là lời nhắn của anh để lại

''xin lỗi''

Giờ xin lỗi thì có ích gì, cô cũng không còn bận tâm nữa.

Vừa ăn cô vừa khoanh vùng tìm việc làm trên báo,những cuộc gọi lại chạy đi khắp nơi, cuối cùng cũng có người nhận cô làm phục vụ quán cafe.

Cô bây giờ chuyên tâm học, trống giờ cô đi làm thêm.

Chân cô rất đau và nhức vì phải chạy đi chạy lại quá nhiều. Cửa hàng không chỉ bán cafe mà còn cả bánh ngọt, rất được ưa chuộng.

9h tối đổi ca, cô mệt mỏi ngồi trên hiên nhà nào đấy xoa bóp chân.

Cô nhớ đến ba mẹ, tự nhủ bản thân phải cố gắng. Sao đêm sáng lắm, và ba cô sẽ dõi theo cô, che chở cô đấy. Cô cứ ngắm mãi bầu trời mà lòng buồn rười rượi.

Hoàng Nam về nhà khi thời gian đã tính sang ngày hôm sau nhưng phòng cô vẫn còn sáng đèn,

anh khẽ đẩy cửa bước vào, cô gục trên bàn học ngủ ngoan lành.

Anh khoác lên người cô chiếc áo mỏng, rồi ngả mình trên giường của cô ngắm cô ngủ

chiếc điện thoại thu về hình ảnh cô, từng tấm,từng tấm

dày thêm album.

Lan Anh đến lớp với tâm trạng vẫn không khá hơn là bao,từng ngày ,từng ngày dường như nỗi đau càng nặng thêm,thấm ướt từng lớp từng lớp của vết thương

Cô gặp thầy quản giáo trước cửa lớp.

-em đi theo tôi

Cô vào trong văn phòng thầy, có chút sợ hãi. Thầy đẩy cao gọng kính,giọng nghiêm túc:

-tôi biết em vừa mất đi người thân nhưng em không thể bỏ bê việc học được, em hiểu ý tôi chứ

-em xin lỗi.

Cô cúi mặt, vì cô là sinh viên ngoan,luôn giữ thành tích tốt ,lại tích cực tham gia hoạt động nên được thầy cô quan tâm nhiều hơn.

-em trốn tiết đi làm thêm sao?

-vâng. Thầy ,em muốn bảo lưu

Thầy quản giáo cau mày, không dễ dàng chấp nhận:

-nếu gia đình em khó khăn,nhà trường sẽ có chính sách ưu tiên, em không cần lo nghĩ nhiều

-em xin lỗi. Em về lớp học đây ạ

Trên lớp, cô cố gắng hoàn thành bài tập .Thầy Văn rất ân cần:

-chiều qua em nghỉ đúng không, nếu có gì không hiểu em có thể hỏi tôi.

Thầy còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học là trở thành thầy giáo. Tâm lí học sinh thầy thấu hiểu,lại rất đẹp trai nên được hâm mộ nhiều.

Cô đụng mặt Công Tuấn khi tan giờ làm thêm, cậu ngạc nhiên:

-sao em lại ở đây?

Lan Anh có chút gượng gạo đáp lại:

-em đi làm thêm

Gã nhìn khuôn mặt gầy sọp của cô,thoáng đau lòng.

-em cần tiền à? anh có thể giúp em

Cô cười, khuôn mặt thanh khiết ửng hồng:

- không cần đâu, em lo được mà. Muộn rồi, em về đây

Cô xoay người,khẽ cúi đầu chào gã.

Đợi Ngày Yêu EmWhere stories live. Discover now