Chia tay Công Tuấn ở quán mì
,cô ra về cùng anh.
Trời đêm đầy sao,anh và cô, kẻ trước người sau đi trên vỉa hè, dưới tán cây anh đào chưa nở hoa. Hoàng Nam đột nhiên quay đầu,ánh sáng mờ mờ của vì sao, đập vào mắt anh là hình ảnh Lan Anh
ngước nhìn bầu trời,dòng lệ nhỏ lại tuôn rơi. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô vội vã lau đi, trừng mắt nhìn anh:
-nhìn gì chứ?
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy,anh đáp lại:
-cô bị thằng cha đó bỏ hả?
-thằng cha, hay thật. Chắc anh nghĩ tôi đáng thương lắm phải không?
Anh cười nhạt lắm. Nhẹ người quay đầu,bước tiếp. Chỉ nghe thẩy anh nói một câu:
- Tôi không có lí do để thương hại cô, tôi không muốn cô phải khóc vì một kẻ không xứng đáng thôi.
Cô khóc, anh cũng đau khổ.Anh lúc nào cũng lạnh lùng buông lời làm cô tổn thương nhưng để lựa chọn, anh sẽ vẫn làm thế mà thôi.
Cô im lặng bước theo anh, anh nói đúng nhưng cái chính là cô gét giọng điệu anh nói với cô.
Lan Anh hiện nay ở chung nhà với anh, bởi người cô ruột của cô làm giúp việc cho anh. Vì căn biệt thự này chỉ có anh ở nên anh mới đồng ý để côi ở lại đây. Về đến cổng'anh bấm chuông, cô Tình hết sức vui mừng vì anh lâu quá rồi không về nhà. Cô Tình vồn vã hỏi:
- cậu chủ ăn cơm chưa?
-cháu ăn rồi.
Cô Tình giờ mới phát hiện Lan Anh đứng đằng sau cậu chủ,
cô nghiêm nét mặt:
-sao cháu về muộn vậy?
Cô lẳng tránh ánh nhìn của cô Tình,chỉ khẽ đáp:
-cháu mệt lắm , cháu lên phòng trước đây.
Cô bước nhanh lên cầu thang vào phòng mình. Anh bất giác nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy
Cô Tình khó hiểu,lắc đầu rồi cũng về phòng.
Anh thay đồ tắm, để nước xả sạch ưu phiền của anh. Trằn trọc khó ngủ vì biết ai đó còn thức,anh pha cho cô một cốc sữa nóng, đứng tần ngần trước cửa phòng cô. Anh bỗng thấy mình điên, nên tự cười mình.
YOU ARE READING
Đợi Ngày Yêu Em
Fiksi RemajaTình yêu như hoa như nước, nhưng cảm ơn anh đã cho em thấy được mùa hoa nở,ngày nước bình yên. Mong có thể nói với nhau hai từ " mãi mãi'' ,cho em bình yên hạnh phúc bên anh,không sợ khoảng cách,không sợ thời gian. trường tồn vĩnh cửu bên nhau, khô...