Phần 12

6 0 0
                                    


Cô nhìn gã,nhau mày:

- sao anh kêu em ngốc?

Gã muốn nói cũng không nói đươc,gã thấy bực cả bản thân mình

Hoàng Nam một mình bước trên con phố. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô,đó là lần đầu tiên cô đến nhà anh. cô Tình không ở nhà , trời mưa tầm tã.Cô ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà. Anh lúc đó vừa về tới,cô run rẩy nhìn anh bằng đôi mắt trong veo,to tròn mà cả đời anh không thể quên khoảng khắc ấy.

Giọng cô nhỏ mềm rất ngọt hòa vào trong mưa'' anh có phải là Hoàng Nam không?"

Anh vốn đơn độc, nhìn cô gái nhỏ bỗng thấy lòng nhẹ nhàng vô cùng.

anh muốn cả đời này bảo vệ cô ấy....

nhưng giờ, sao lại thành ra như vậy...

Anh lang thang như một kẻ không nhà,cho đến khi anh về thì cô cũng vừa về tới.

Anh lạnh lùng bước qua như không nhìn thấy.

Cô đuổi theo anh lên tận chân cầu thang.

- Tôi xin lỗi.

Anh khựng lại, lạnh nhạt đáp:

-Cô đâu có lỗi gì,kẻ vô lại như tôi mới thấy có lỗi chứ...

Lan Anh cảm thấy mình tội lỗi, cô nhỏ giọng:

-chúng ta có thể làm bạn không?

Anh quay người, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu kia:

-bạn sao?

-xin lỗi. tôi không có hứng thú làm bạn với cô

Anh quay người,bỗng cô òa nức nở. Anh bối rối,

anh đã làm cô khóc bao nhiêu lần rồi.

Anh nhìn cô, rồi vươn ngón tay thon dài nhẹ lau nước mắt cho cô,rất nhẹ kéo cô vào lòng mình.

Trong lòng anh cô vẫn mở miệng mắng anh:

-đồ tồi,đồ đểu.

Anh xiết cô chặt hơn,rất nhanh anh buông cô ra,thờ ơ

-Mau đi ngủ sớm đi.

Anh đi thẳng vào phòng, để lại cô không biết phải làm sao. Cô cảm nhận thấy một sự khác thường,nhưng rồi bị cô dập tắt phũ phàng.

Cô lên phòng nhưng nửa đêm cô thấy đói bụng mới nhớ ra cô chưa ăn tối, cô đi xuống nhà thì nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp.

chẳng lẽ có trộm sao.

cô ngạc nhiên vì anh đang mặc tạp dề thái thịt nấu mì gói.

Anh quay ra nhìn cô, thấy cô ôm bụng đang reo, nụ cười thoáng qua rất nhanh trên môi anh. Anh lấy ra hai bát để trên bàn ,múc mì từ trong nồi xẻ vào hai bát ấy.

Anh đẩy một bát về chiếc ghế đối diện anh, nhìn cô vẫn còn đứng ngây ngốc, anh mới mở miệng:

- ngồi ăn đi.

cô lặng lẽ ngồi vào ghế,mùi thơm từ bát mì lan tỏa,

cô ăn.

Thật không ngờ anh ta lại nấu ăn ngon như vậy.Cô bỗng nhớ lại cảm giác anh xiết chặt lúc đó,cô thấy mình như rung động, bởi cô cảm nhận được tâm tình của anh.

lẽ nào...

cô liếc trộm anh.

anh ăn chậm, thưởng thức ngon lành.

cô nghĩ chắc do cô hoang tưởng thôi, anh ta sao có thể chứ.. anh ta gét cô còn không hết kia mà

lúc cô ăn xong,ngẩng lên thì anh đã về phòng từ bao giờ rồi.

1h sáng, cô nhắn tin cho sdt tâm sự kia

'' Nam , ngủ chưa''

''Chưa, sao thức muộn vậy''

''Nam, qua một cái ôm có thể nhận ra ngươi ta có thích mình được không?''

Yuki đợi một lúc lâu mới có tin hồi âm

'' Hôm nay.Tôi có ôm người con gái tôi yêu thầm,không biết cô ấy có cảm nhận được không?''

''Người con gái anh yêu chắc hạnh phúc lắm,anh tâm lí cơ mà''

''Không, tôi luôn làm cô ấy khóc''

/

Đợi Ngày Yêu EmWhere stories live. Discover now