Phần 9: Tai nạn bất ngờ

1.4K 96 2
                                    

"Các em, thầy có nghe nói buổi vũ hội đã thành công tốt đẹp. Phải thế không nhỉ?" Thầy J-Hope hớn hở nhìn đám học trò vẫn còn đang chụm lại xem ảnh trên website của trường. Chả là hôm nay mới có ảnh nên ai cũng hào hứng xem mình có lọt vào ống kính không.

"Thầy xem chưa ạ?" Bạn lớp trưởng ló đầu lên bục giảng hỏi.
"Thầy xem rồi, mấy đứa xinh lắm."

Lại có tiếng ai đó hét lên: "Oh, nhìn kìa, lượt view của bài đó tăng gấp đôi năm trước. Bình luận chủ yếu là tìm kiếm cô gái tóc vàng cũng chính là Queen của vũ hội lần này."
"Wow, thì ra là tìm Lalisa của lớp mình."
"À ừ phải nhỉ, cậu ấy được vinh danh là Queen mà. Nhưng sao lúc trao vương miện tớ lại không thấy cậu ấy?"
"Ừ nhỉ, tớ cũng không thấy."

Thế rồi bao nhiêu cặp mắt là bấy nhiêu cái đầu hướng về phía của Lisa. Nhưng cô vẫn bình thản đọc sách, giống như không nghe thấy gì cả. Không ai biết, kể cả Lisa cũng không để ý rằng góc trang của quyển sách cô đang xem đã bị vò nát từ bao giờ.

Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn về phía của Lisa, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của cô ấy.

Kể từ lần đó, Lisa cứ mãi tránh mặt cậu. Không còn nói cười vui vẻ như lúc trước. Sự trầm mặt của cô càng khiến Jungkook bồn chồn khôn nguôi. Cậu đợi cô ở bến xe nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người. Cô quên mang theo ô lúc tan học, cậu vốn định chạy đến nhường ô của mình cho cô nhưng Taehyung đã đón Lisa cùng về. Cô hay bỏ bữa lại kén ăn nên cậu đã phải thức trắng đêm để nấu canh xương bò nhưng cặp lồng cơm để trên bàn cô mãi vẫn chưa được mở ra. Có lần, cô bị ngã trong lúc chạy, cậu hoảng hốt chạy đến nhưng Taehyung lại nhanh hơn một bước, bế Lisa từ sân thể dục rời đi. Jungkook luôn chỉ nhìn về phía Lisa, nhưng cô không chịu nhìn về phía cậu. Lisa thật sự ghét tớ đến vậy sao?
Jungkook tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng cậu không cách nào tìm thấy câu trả lời. Cứ thế, khoảng cách của cả hai ngày một lớn hơn.

...
"Lisa, nói chuyện với tớ đi Lisa."
"Không. Cậu tránh xa tôi ra."
"Cậu nghe tớ nói đã Lisa."
"Tôi không muốn nghe, có chết cũng không muốn nghe."
"Nhưng mà....LISA CẨN THẬN..."
Chiều hôm đó, cô bàng hoàng ngồi gục xuống, nhìn Jungkook ngã ra đường, máu chảy ra lênh láng, thấm đỏ cả áo đồng phục. Lisa trân trân nhìn đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh, trống ngực đập liên hồi khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, cô vừa gào khóc vừa gọi tên Jungkook nhưng cậu ấy chẳng nghe thấy.

...

Rất nhanh xe cứu thương đã đến kịp. Lisa chẳng thể nhớ rõ cô và Jungkook được đưa đến bệnh viện như thế nào. Chỉ thấy lòng ngực trống rỗng, thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt.
Xin Người che chở cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh lại, con nguyện đánh đổi tất cả.

Lisa nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, vừa khóc vừa cầu nguyện.

Jisoo vừa nhận được điện thoại đã tức tốc chạy đến bệnh viện, cô còn gọi cho cả Jin. Cả hai nhanh chóng đến nơi, chỉ thấy Lisa áo dính đầy những mảng máu đỏ thẫm ngồi một chỗ.
"Lisa, không sao đâu. Jungkook sẽ không sao đâu."
"Chị... đều tại em, cậu ấy bị như thế là tại em." Lisa nức nở gục khóc trên vai Jisoo.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa Lisa."

3 tiếng trôi qua, đèn trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Jungkook được đẩy ra ngoài, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lisa loáng thoáng nghe được Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng cần nhập viện vài ngày để tiện theo dõi.

Mấy ngày sau đó, Lisa tan học liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Jungkook. Cậu ấy đã ngủ mê man suốt 2 ngày liền, đến giờ vẫn xanh xao nằm yên một chỗ.

"Jungkook, cậu mau tỉnh lại đi. Tớ... nhớ cậu nhiều lắm." Lisa vừa lau tay cho Jungkook vừa thì thầm một mình. Cô nhận ra việc không có Jungkook bên cạnh đáng sợ đến nhường nào. Cậu ấy, theo một cách nào đó đã trở nên vô cùng quan trọng với cô. Bóng dáng của cậu ấy không biết từ khi nào đã len lỏi vào sâu trong tâm khảm này.

Chỉ là bản thân cô không nhận ra.
Chỉ là cả hai người đều ngốc nghếch không nhìn thấu.
Đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại, cô nhất định sẽ ....

Lisa mỉm cười quay đi, không để ý ngón tay của người nằm trên giường khẽ động.

[Fanfic] Lisa, đừng khóc! (Full)Where stories live. Discover now