Ngoại truyện: Taehyung

1.4K 71 3
                                    




Tôi là Kim Taehyung, là một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Tình yêu là gì ư? Tôi không thể cho bạn câu trả lời thỏa đáng nhất được, vì chính tôi cũng không biết, và cũng bởi nó là thứ quá xa xỉ đối với một người như tôi.

Tôi chưa từng tỏ ra hòa đồng với bạn bè xung quanh mình, tình cảm của bọn họ làm tôi e ngại. Là bọn họ thật tâm trở thành bạn với tôi hay đơn giản chỉ cần một người có thể tiêu khiển cùng? Tôi nhất định sẽ không trở thành vật thế thân. Tôi càng khép mình lại, những người xung quanh càng ít có cơ hội tiếp cận hơn, và vì thế, tôi cũng sẽ không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với bạn...nhưng chỉ là trước khi gặp được em.

Phải! Em rất đặc biệt, ít ra... là đối với tôi.

Tôi rất thích đi phía sau lưng em. Bởi vì chỉ có như vậy mới không bị phát hiện ra là tôi ngắm trộm em.

Em đặc biệt thích chơi đàn, nhất là những bản nhạc của Frédéric Chopin. Tôi cũng thường ngồi nghe em đàn ở phòng học, nhưng lại cảm thấy những bản nhạc này thật không hợp với "cô gái có đôi mắt cười" như em.

Em, vô cùng xinh xắn. Tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng nếu không ngốc thì đã chẳng phải là "cô gái của tôi" rồi.

Có người nói, tình yêu thường bắt đầu từ những cái "để ý" nhỏ xíu như thế này. Nhưng khi đó, tôi còn ngốc hơn cả em, căn bản là không biết bản thân đã phải lòng "tiên nữ tóc vàng" từ bao giờ.

Nhưng tôi đã khiến em phải khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc, khóc rất dữ dội, đến sưng cả mắt. Tôi hèn nhát không dám thú tội trước em, không phải vì sợ em ghét tôi, mà là sợ em đau lòng.

Em, trước nay đều vậy, tin tưởng ở tôi tuyệt đối.

Tôi đến thăm Yoojung, nhìn thấy em ở cùng con bé. Không hiểu sao, lại có cảm giác của một gia đình. Buồn cười lắm đúng không? Nhưng đúng là tôi đã nhìn thấy "gia đình" chỉ thuộc về một mình tôi và em.

Kể từ lúc đó, tôi lại thích em hơn một chút. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ để đổi lại một ánh nhìn từ em. Nhưng em trước sau đều chỉ yêu một mình cậu ấy.

Em mỉm cười vì cậu ta

Em hạnh phúc vì cậu ta

Em khóc, em đau lòng....đều là vì cậu ta.

Tôi hỏi em có đáng không, nhưng em lại chỉ im lặng mà chịu đựng. Tôi đã ước mình có thể thay em mà đau lòng một chút...

Có người nói, tôi thiệt thòi vì yêu em. Nhưng họ lại không biết, tôi cũng đã từng hạnh phúc. Đó là khi em bảo với tôi rằng: Chúng ta giả vờ là một cặp đi. Là khi em kiểng chân hôn tôi ở sân bóng. Là khi em nắm lấy tay tôi trên dãy hàng lang lớp học. Những thứ đó, đều là vì muốn cậu ấy từ bỏ em.

Khi đó em vĩnh viễn không biết, tôi đã tham lam cái hạnh phúc ảo đó như thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ ngày em tỉnh lại sau ca phẫu thuật năm đó, em không còn nhớ bất cứ thứ gì. Em đã quên mất cậu ấy, người mà em yêu hơn cả sinh mạng của mình. Chúng ta, làm thế nào lại ở cạnh nhau? Đó là cả một câu chuyện dài. Có thể là vì tôi cứ mải miết chạy theo em từ phía sau, em mới nhìn thấy sự kiên trì của tôi nên bị làm cảm động.

Nhưng tôi chưa bao giờ đoán đúng. Chưa một lần.

Em và cậu ấy...đi suốt một vòng trái đất, cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Tôi không thể không tin vào định mệnh.

Tôi nhận ra là mình đã ích kỷ giữ em bên cạnh suốt chín năm. Đến lúc phải trả em về với cậu ấy rồi.

Hôm lễ cưới của chúng ta, tôi đã nói dối rằng phải đi đón giáo sư ở sân bay. Tôi để cậu ấy lên chuyến xe bus của em. Còn tôi thì hồi hộp chờ đợi...!

Hoặc là em sẽ nhớ ra tất cả.

Hoặc là sẽ quay trở về làm cô dâu của tôi.

Tôi biết cậu ấy sẽ có cách khiến em nhớ lại. Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược với số phận một lần. Tôi như thế... liệu có quá liều lĩnh rồi không?
Kết quả là...tôi đã thua trước người em yêu, thua trước tình yêu giữa em và cậu ấy.

Hối hận?

Tôi không hối hận, càng không oán thán vì đã chấp nhận buông tay em. Em và tôi, chính là có duyên mà không có phận.

Hạnh phúc sao?

Tôi không đi tìm nữa, bởi vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của tôi.

Tạm biệt em, người tôi yêu duy nhất!

[Fanfic] Lisa, đừng khóc! (Full)Where stories live. Discover now