Phần 14

1.1K 88 6
                                    


Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi dã ngoại. Điểm đến là rừng sinh thái ở Damyang-gun. Mọi năm vào ngày này, trường Myungsang đều cho các học sinh đến cắm trại tại đây, thứ nhất là có nhiều thứ để học hỏi, thứ hai là vì nó an toàn.

Sau chuyến đi dài, lớp trưởng cho các bạn nghỉ ngơi vài phút rồi bắt đầu phân công công việc. Đội của Jungkook Taehyung, Namjoon thì đi nhặt củi cho buổi tối. Các bạn nam còn lại nhận trách nhiệm dựng lều cho toàn trại. Lisa cùng các bạn nữ thì nhận phần chuẩn bị bữa ăn.

Thời tiết ở đây tuy ban ngày không quá lạnh nhưng ban đêm nhiệt độ xuống còn âm độ nên ngoài những vật dụng đi kèm cần thiết thì ai cũng được nhắc nhỡ phải mang thêm áo dày và túi sưởi. Lisa sáng nay ra khỏi nhà vội quá mà quên mang theo cái túi chị Jisoo để sẵn ở phòng khách. Hi vọng đêm nay không quá lạnh.

"Lisa, em qua đây một chút."

Lisa đang sắp xếp mấy cái xoong thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô quay lại. Thì ra là thầy Jin. Trường bảo thầy ấy đi cùng nhỡ có bạn bị thương.

"Vâng." Lisa bước về phía lều y tế. Thấy sắc mặt của thầy Jin không ổn lắm nên cô cũng chỉ yên lặng ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Lisa, chị gái em lại giận thầy mất rồi. Giờ phải làm thế nào đây??"

"Chị Jisoo thường ngày đâu có dễ giận ai, chị ấy mà giận thầy thì hẳn là đã có chuyện gì lớn lắm."

Thầy Jin ngớ người, bứt tóc bứt tai một hồi cũng đành phải thú nhận.

"Tối hôm qua thầy đi uống với chị em. Thầy uống hơi nhiều một tí, chỉ một tí thôi. Thế mà không hiểu sao...liền ... hôn chị gái em một cái. TT_TT". Ai đó vặn vẹo như cá mắc cạn. Khiến Lisa cười như được mùa.

"Thảo nào tối qua em thấy mặt chị ấy đỏ bừng cả lên, còn nghĩ là bị cảm." Lisa từ tốn nói.

"Giờ phải làm như nào? Như nào?? Làm ơn giúp thầy đi Lisa."

"Còn như nào, thầy mau chịu trách nhiệm với chị Jisoo đi. Không thì ngay cả em cũng sẽ không tha cho thầy đâu." Lisa tủm tỉm hắng giọng.

Liếc thấy khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của thầy Jin, cô liền muốn doạ: "Ôi chao, chị gái mình cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Thế mà vẫn chưa gặp được anh rể nào phù hợp. Chắc phải để chị ấy đi xem mắt quá~ "

Có ông thầy y tế nọ sau khi nghe hung tin liền thộn ra mất mấy phút, ngáo ngáo ngơ ngơ khóc không thành tiếng. Trông đến tội!

...

"Về rồi à?" Lisa cầm chai nước tươi cười đưa cho Jungkook.

Taehyung từ đằng sau đi đến, ánh mắt có phần phức tạp. Tay siết chặt thành nắm đấm rồi lướt nhanh qua hai người đang đứng trước mặt.

Lisa nhìn theo, nhưng chưa kịp gọi thì cậu ấy đã đi xa rồi. Cô nhìn chai nước còn lại trên tay, thở dài thườn thượt...

Sau bữa tối, mọi người ngồi vòng tròn xung quanh đống lửa, vừa để sưởi ấm vừa trò chuyện rôm rã. Lớp trưởng cao hứng đề nghị các bạn cùng tham gia hát hò. Thế là tên nhóc Jungkook "bị" chọn làm vật hi sinh. Lisa kể từ lúc gặp Jungkook thì chưa từng nghe cậu ấy hát lần nào. Hôm nay quả là một dịp hiếm thấy.

Jungkook mang đàn trở ra ngoài, ngượng ngùng chỉnh dây rồi bắt đầu hát. Ca từ của bài hát chậm rãi vang lên...

"Dẫu có chờ đợi thế nào, thì tôi cũng chẳng thể bước đi cùng em.

Bên cạnh em, tôi chỉ biết khóc than giống như một kể ngốc nghếch.

Em mang lại cho tôi chỉ có nỗi đau mà em chẳng hay biết gì về tôi.

Có phải em bảo tôi phải rời xa em?

Tôi nhớ em, tôi nhớ em vô vàn

Nhớ tới mức mà tôi phải căm ghét chính bản thân mình thế này

Tôi muốn khóc... tôi muốn quỵ ngã

Và phải chi mọi thứ nếu không xảy ra...

Những kí ức tôi yêu em đến điên cuồng

Những kí ức tôi tìm em nhưng...

Tôi cũng chẳng thể biện minh thêm về tình yêu này được nữa

Tôi chẳng thể giữ em cho riêng mình

Tôi không nên làm thế này

Nhưng thực sự tôi nhớ em đến chết đi được
......... "

Jungkook vừa hát vừa nhìn về phía của Lisa. Giống như một lời thổ lộ chân thành, cậu muốn ôm lấy cô gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt, cậu muốn được bên cạnh cô, dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô, cùng nhau bước qua mỗi chặng đường.

Lisa, em hãy ở cạnh anh, vĩnh viễn đừng rời xa anh.

Jungkook, nếu như có một ngày, em mất đi toàn bộ kí ức của mình, nhất định... em sẽ không quên anh.

[Fanfic] Lisa, đừng khóc! (Full)Where stories live. Discover now