Phần 5: Tớ thật sự quan tâm cậu.

1.8K 106 0
                                    

-Giờ âm nhạc-
"Thầy nghe nói lớp chúng ta có bạn chơi dương cầm rất hay."  Thầy giáo mỉm cười nhìn xuống dưới lớp.
"Ai nhỉ?"
"Cậu à?"
"Không phải tớ"
"Vậy thì là ai?"
...
Thầy Yoongi bảo cả lớp giữ yên lặng, rồi hướng mắt về phía Lisa :" Em lên đây. Em có thể chơi bản Silent Wind chứ?"
Bị gọi bất ngờ, Lisa đỏ bừng hai bên má, một lúc sau mới rụt rè gật đầu.
Cô bắt đầu chơi những nốt đầu tiên.
Jungkook ngắm nhìn những ngón tay thon dài của Lisa uyển chuyển lướt nhanh trên những phím đàn. Tựa như nàng bá tước tiểu thư trong một thước phim cũ. Gương mặt chăm chú thả hồn vào bản nhạc, đôi mắt đen long lanh ánh nước và đôi môi khẽ mím lại... Cậu  ấy cứ ngắm mãi như thế, và rồi tưởng tượng ra viễn cảnh một chàng thiếu niên đang say sưa ôm đàn ghitar bên cạnh nàng bá tước tóc vàng xinh đẹp. Những bước chân thôi thúc cậu ấy chạy về phía nàng, vô thức cầm lên cây ghitar màu đen và bắt đầu dạo theo giai điệu của bản nhạc.

Lisa hướng mắt nhìn theo Jungkook. Cậu ấy đàn rất tuyệt, cả ánh mắt của cậu ấy cũng làm người khác phải say mê. Đây là lần đầu tiên, cô cùng song tấu một bản nhạc với người khác. Cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy hồi hộp trước một chàng thiếu niên đang chơi đàn cùng mình.

Bản nhạc kết thúc, không ai bảo ai, mọi người cùng đứng dậy vỗ tay vang cả phòng học. Cả thầy giáo mỉm cười hài lòng.
"Thầy không ngờ các em lại hoà quyện với nhau tuyệt vời đến vậy. Thế này đi, sắp đến vũ hội thường niên của trường rồi, hi vọng cả hai có thể cùng nhau biểu diễn một bản nhạc."
"Không vấn đề gì ạ, bọn em sẽ chăm chỉ tập luyện." Jungkook phấn khởi reo lên.
Lisa thì vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy vừa nói gì thế nhỉ? Vũ hội? Biểu diễn? Cùng Jungkook sao?

***
Taehyung mang quyển sách bài tập đến cho Lisa, có thể hôm nay cô ấy sẽ cần đến nó cho bài kiểm tra sắp tới.
"Tớ đã đánh dấu những phần quan trọng, cậu chỉ cần học thật kỹ là có thể làm được thôi." Taehyung nhìn Lisa đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lisa, cậu sao thế?"
"A...xin lỗi, hôm nay tớ không tập trung tốt lắm." Lisa thở dài thườn thượt.
"Không sao. Cậu đang lo lắng về buổi biểu diễn à?"
"Tớ chưa bao giờ biểu diễn trước đám đông như thế. Có chút lo lắng."
"Hm, đi theo tớ."
Taehyung nắm lấy tay cô bạn rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện.

***
"Taehyung à, tớ không làm được đâu."
Lisa bối rối nắm chặt tay áo của Taehyung.
"Cậu yên tâm đi, bọn họ đều không thể nhìn thấy được gì cả, chỉ có thể lắng nghe cậu chơi đàn thôi. Sẽ không có ai nhìn thấy được điệu bộ nào của cậu cả đâu."
Taehyung mỉm cười ôn hoà.
"Ừm...vậy tớ...tớ sẽ thử một lần vậy."
Lisa nhìn xuống những người ngồi bên dưới, cô thấy tiếc vì họ không thể nhìn thấy gì, dù rằng qua đôi mắt của họ, Lisa có thể cảm nhận được sự chờ mong.

***
"Lisa, hôm nay em bị ngất 2 lần rồi đấy." Một vị bác sĩ trẻ cao gầy nhấc ống nghe ra khỏi tai.

Lisa mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc.

"Một lát nữa chị gái em sẽ đến đón. Cứ yên tâm nằm nghỉ một lát nhé!"

"Vâng ạ."

10' sau, có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, Lisa không cần nhìn cũng biết đó là chị Jisoo. Lần này, cô cảm thấy có lỗi với chị gái rất nhiều, hẳn là chị ấy đã rất lo lắng.

"Lisa, Lisa...." Jisoo mở tung cửa bước vào, lướt nhanh qua khuôn mặt kinh ngạc của người mặc áo blouse trắng đang ngồi ở đằng kia.

"Em sao rồi Lisa?" Jisoo run run nắm lấy tay của người nằm trên giường.
"Em ấy không sao đâu cô đừng lo. Tôi đã tiêm cho Lisa một liều an thần rồi."
Jisoo giật mình nhận ra trong phòng còn có một người nữa. Cô quay lại, lờ mờ nhận thấy vị bác sĩ đứng trước mặt cô đây hình như đã gặp ở đâu đó.
"Xin hỏi em gái tôi sao lại ngất thế?"
"Em ấy bị kiệt sức vì luyện tập quá nhiều, hơn nữa còn là vì ăn uống không điều độ." Vị bác sĩ từ tốn trả lời, ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm "A mà cô Jisoo, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau ở siêu thị một lần."
"Tôi...hình như trông anh cũng khá quen."
"Thịt ức gà?"
"A...thịt thăn lợn?"
"..." Người đó bắt đầu ngượng ngùng.
"Thì ra anh là thầy giáo y tế ở trường này. Chúng ta xem như cũng có quen biết vậy mong anh để mắt đến Lisa giúp tôi. Cảm ơn anh nhiều."
"Cô không cần phải lo lắng đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà." Lại thêm một câu: "Tiện thể, ừm...tôi...à cô có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc được không? Cũng không có gì đâu, tôi nghĩ cô sẽ lo lắng cho Lisa ở trường..."
"Vâng tôi hiểu rồi" Jisoo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh "Anh có thể liên lạc với tôi theo số này. Thật cảm ơn anh."

Jisoo vừa đưa Lisa ra về, thì Jungkook đột ngột xuất hiện ở cửa phòng Y tế: "Người ta đã đi rồi, thầy thật là quá ấu trĩ."
"A...cái thằng nhỏ này. Em thôi chọc phá anh đi." Người đó vì bị nói trúng tim đen nên trở nên ấp úng.
"Thôi về nhà thôi anh Jin. Mẹ đang đợi ở nhà đấy."
Lúc đóng cửa ra về, Jungkook đột nhiên hỏi Jin: "Anh này, Lisa không sao thật chứ?"
"Em ấy ổn rồi, cũng may là em cõng con bé đến đây kịp."

Lisa, tốt rồi, cậu không sao, tớ cảm thấy rất tốt.

[Fanfic] Lisa, đừng khóc! (Full)Where stories live. Discover now