[Thiên Hoành] BA PHÚT

112 10 0
                                    

Title: Ba Phút (Tam Phân Chung -三分钟)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, ngọt

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

~~~~~~~~~~

Gian phòng này trang trí rất đơn giản.

Khoảng hai mươi mét vuông, tường bốn phía đều sơn màu trắng, đèn huỳnh quang treo trên trần, phía dưới xếp một cái bàn vuông màu đen thông thường, hai cái ghế tựa đặt đối diện nhau, bên cạnh đặt một chiếc máy quay đang hoạt động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa ra, đưa đầu vào quan sát một lượt mới phát hiện ở trong không có ai. Lưu Chí Hoành ở phía sau anh nên chỉ có thể nhón chân lên để nhìn nhưng khoảng cách quá hẹp không thể thấy được, cậu đang chuẩn bị vỗ vỗ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc anh đi vào thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã cất bước đi vào.

Sau khi bọn họ đi vào phòng cánh cửa lập tức bị nhân viên bên ngoài đóng lại. Căn phòng kín không nghe được bất kỳ âm thanh gì bên ngoài, yên tĩnh quá mức khiến bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái, mặc dù đang ở công ty, cả hai cũng không xa lạ gì, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại, cho tới sáng sớm hôm nay trước khi tới công ty bọn họ còn chung một phòng.

Góc máy quay vừa vặn lấy toàn bộ khung cảnh bàn ghế thu vào ống kính, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn chỗ bên phải gần cửa, Lưu Chí Hoành bước thêm mấy bước ngồi bên trái ngược với anh, lại không thoải mái nhích một chút, căn bản không thể an phận giống như đứa trẻ nhìn khắp nơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì điềm tĩnh hơn cậu, từ cổ trở xuống đều dựa vào ghế, đầu cúi xuống, nếu không phải còn có nhiệm vụ thì anh có thể ngủ bất cứ lúc nào. Anh vừa đi quay phim, suốt hai tháng gần như đều ở ngoài, ba ngày trước mới bay về đã nhận được thông báo của Chủ Hiệt Quân, nói cùng Lưu Chí Hoành đến công ty hoàn thành cảnh quay đặc biệt lần này.

"Ấy... có phải sẽ đối diện ống kính này để nói không, nói cái gì?" Lưu Chí Hoành hắng giọng, tầm mắt cứ lơ lửng giữa máy quay và trên mặt người kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay, tỏ ý anh không biết.

Ở giữa bàn đặt một chiếc đồng hồ, ấn nút coi như bắt đầu, đến giờ đồng hồ sẽ tự nhắc nhở. Trong quá trình quay ngoài bọn ra không còn ai khác, không bị thúc giục cũng không bị làm phiền, quay xong không công khai, muốn bỏ đi hay lưu giữ là tự bọn họ toàn quyền quyết định.

"Em đang căng thẳng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hỏi, vì khi Lưu Chí Hoành căng thẳng sẽ nắm cạnh ghế đung đưa qua lại khiến anh không khỏi buồn cười.

"Anh không căng thẳng sao?" Lưu Chí Hoành phản bác, "Anh cũng không nhìn em."

"Em không nhìn anh sao biết anh không nhìn em?"

[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ