[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] ÁNH MẶT TRỜI XUYÊN QUA TÁN LÁ_EP 1-3

74 1 0
                                    

Title: Ánh Mặt Trời Xuyên Qua Tán Lá (木漏れ日)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành; Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, HE, ngọt đắng lẫn lộn

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

Cảnh báo: có H rất ngắn, rất nhẹ thôi nhưng nếu ai thích sạch thì nên tránh nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01.

Tháng tám nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay vẫn nóng như cũ, chân không đi trên sàn gỗ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng chết người, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cổ áo ba lỗ làm thành quạt tạo gió, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống đất.

Lan can sân thượng ngoài phòng nhỏ tầng hai cao nửa người, hắn ngồi dưới sàn đưa chân len qua một khe hở rộng đưa chân ra ngoài, hai chân lắc lư giữa không trung, tay nắm lan can bằng gỗ được chạm trổ đơn giản, tóc mái đen mỏng phủ trán, ánh mắt nhìn chằm chằm bậc thềm đá màu xám tro dưới lầu không chớp.

Cây ngô đồng ở sân sau cao hơn cả căn nhà nhỏ độc lập, tán lá xanh tốt, thân cây bằng một vòng ôm của năm đứa con nít nắm tay nhau mới đủ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở của từng lớp lá ngô đồng, cuối cùng chiếu xuống cũng không nhiều, những vầng sáng nho nhỏ như những ngôi sao giữa ban ngày miễn cưỡng rải đầy đất, rơi trên mái tóc và chóp mũi hắn nhưng cũng không quá chói mắt.

Thời tiết vẫn quá nóng, chai nước suối vừa lấy từ tủ lạnh ra được đặt ở bên cạnh bị phủ bởi những giọt nước lớn nhỏ, tụ thành một cột nước chảy xuống tạo thành một vũng nước sâu màu nâu trên sàn gỗ. Hắn đứng lên, cúi người nằm nhoài lên lan can, thuận tay xoa xoa mái tóc nhưng lại vội vàng chỉnh lại nếp tóc.

Trấn nhỏ vẫn tĩnh lặng như cũ, cách đó không xa có gió biển thổi tới có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt. Từ đây đến bờ biển cách một dãy bậc thang thật dài... Thật ra nếu cẩn thận đếm thì cũng không quá dài, chỉ vì thời tiết oi bức như vậy khó tránh khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhón chân lên, thò đầu nhìn xuống bậc thềm đá, đột nhiên mỉm cười.

Cậu trai hôm nay mặc bộ đồ trắng, dù thường xuyên phơi nắng nhưng da cậu cũng không bị đen mà nhìn cậu như hạt lúa mì vậy, cậu xách một quả dưa hấu lớn chạy như bay lên hai bậc thang, thiếu chút nữa là bị ngã lộn nhào. "Phù... Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá..."

"Phì..." Dịch Dương Thiên Tỉ một tay đỡ đầu một tay không nặng không nhẹ gõ lên lan can hai cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cậu bé.

"Mau giúp em mở cửa!" Cậu lắc lắc quả dưa hấu, la to, "Nếu không không có phần cho anh đâu!"

Hắn vui vẻ chạy xuống lầu một, thiếu chút nữa cũng ngã nhào.

[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ