8

1.5K 51 1
                                    

Từ lúc đầu bọn hắn đã thoả thuận với nhau, chỉ cần hắn tìm được Tiểu Ba thì kỳ hạn nam hài thay thế Tiểu Ba sẽ chính thức kết thức, và nam hài phải lập tức rời khỏi đây.

Hắn không sai, cho dù hắn có lợi dụng nam hài thành thế thân của Tiểu Ba, nhưng hắn cũng không ép buộc nam hài, là do nam hài tự nguyện, mà hắn cũng đã thực hiện điều kiện là cho nam hài một nơi trú ngụ, che nắng che mưa.

Giờ đây hắn muốn nam hài rời đi cũng đúng, vì hắn đã tìm được Tiểu Ba rồi, đương nhiên nam hài không thể ở lại. Về phần nơi ở, hắn có thể tìm một nơi tạm thời cho nam hài, cho đến khi nam hài có việc làm hoặc là tìm được một người nam nhân khác tiếp nhận hắn mới thôi...

Đột nhiên, Đàm Trọng Hải nhíu chặt mày. Chuyện gì thế này?

Cứ nghĩ tương lai có một nam nhân khác ở cùng với nam hài, rồi sau đó nam hài sẽ đối xử với người đó như đối với hắn mà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, buổi tối còn vì nam nhân kia mà xoa bóp, thậm chí còn cho nam nhân ôm lấy thân thể ấm áp tràn ngập mùi hoa thơm của hắn... cứ tưởng tượng như vậy lại làm cho máu nóng của Đàm Trọng Hải như xông vào não.

Lắc đầu, hắn rời khỏi bàn làm việc, vào thang máy đi lên tầng thượng, nương nhờ cơn gió lạnh lẽo đang lùa tới để làm mình tỉnh táo trở lại.

Đã nửa năm, hắn sống cùng nam hài đã gần nửa năm rồi.

Nhưng người hắn muốn là Tiểu Ba, đây là chuyện chắc chắn không thể nào chối cãi.

Chuyện khác, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.

Bây giờ việc hắn muốn làm duy nhất là làm cho nam hài rời khỏi nhà hắn.

Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Lúc về đến nhà, Đàm Trọng Hải nhìn nam hài nở nụ cười nghênh đón hắn, còn cầm cặp cho hắn, có chút chần chừ nhưng hắn vẫn mở miệng nói:

"Có chuyện ta cần nói với ngươi..."

Không đợi hắn nói xong, nụ cười ngại ngùng của Cốc Diên xuất hiện một tia bối rối rồi vội vã chạy vào phòng bếp: "không thèm nghe ngươi nói nữa, cá của ta sắp cháy rồi."

Nhìn hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, Đàm Trọng Hải thở dài một tiếng. Cũng tốt, chờ hắn xong việc rồi bình tĩnh nói chuyện vậy.

Nhưng Cốc Diên hình như lại vĩnh viễn không hết việc.

"Ta đang rửa bát! Ngươi đứng đó sẽ làm phiền đến ta, đợi lát nữa đi!"

"Ngươi đừng nói nữa, cởi quần áo ra, để ta đi giặt cái đã!"

"Chờ một chút, ta muốn ra ngoài mua ít hoa..."

Cứ như vậy, Cốc Diên luôn luôn làm không xong việc, lại không muốn cho Trọng Hải cùng làm, bởi vậy mà Trọng Hải mãi vẫn không nói xong lời chia tay.

Thời gian tiếp theo, Đàm Trọng Hải về nhà thường đã nửa đêm hoặc hơn mười hai giờ, nếu là trước kia, nam hài sẽ đợi hắn trở về, giúp hắn làm ít đồ ăn khuya hoặc xoa bóp cho hắn, nhưng bây giờ nam hài luôn luôn ngủ sớm, phảng phất như đang sợ hãi cái gì mà tránh mặt hắn.

Luyến nhân thủ đại kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ