2

1.1K 41 4
                                    

Hắn biết làm vậy là sai lầm.

Ngày đó, Đàm Trọng Hải vì giúp hắn mới làm rơi cái ví, vậy mà hắn lại đi trộm cái ảnh quan trọng nhất với người ta.

Nhưng nội tâm hắn có cái gì đó kháng cự, làm cho hắn không muốn đem cái ảnh trả lại cho Đàm Trọng Hải.

Hắn... tuyệt không trả lại.

Mặt khác, đối với việc bị Đàm Trọng Hải bỏ quên, làm cho hắn vô cùng thất vọng, bởi vì với bề ngoài thanh tú của hắn, bất luận nam nữ chỉ cần gặp qua hắn một lần, đều vô cùng ấn tượng mà nhớ mãi không quên.

Nhưng, Đàm Trọng Hải lại...

Vừa nghĩ đến ánh mắt xa lạ của hắn lúc đó, trái tim Cốc Diên bỗng dưng trầm xuống.

Nhưng hắn cũng không có ý định xoá đi cái tình cảm khát khao đang âm thầm bùng cháy trong trái tim này.

Bởi vì vị đồng nghiệp tên Chiêm Nghị Hành kia đã thiện ý yêu cầu, cho nên bây giờ mỗi lần đưa hoa đến công ty Uy Thịnh, hắn đều tới phòng kinh doanh, còn thường xuyên mang ít điểm tâm, lễ vật đến cảm ơn Đàm Trọng Hải, đương nhiên, không thiếu phần của Chiêm Nghị Hành.

Bình thường, sau khi hắn đưa đồ cho Đàm Trọng Hải xong đều lập tức quay đầu trò chuyện với Chiêm Nghị Hành mấy câu, rồi rời đi luôn, cố gắng không phiền nhiễu đến công việc của bọn họ.

Đứng ở hành lang chờ thang máy, hắn luôn ảo tưởng Đàm Trọng Hải sẽ thưởng thức đồ ăn hắn làm như thế nào, tâm lý hắn liền cảm thấy vô cùng thoả mãn, mặc kệ việc mỗi khi hắn đưa đồ cho Đàm Trọng Hải, trong mắt Trọng Hải đều không có hình ảnh của hắn...

Hắn cười khổ một chút, khi đi qua quầy tiếp tân, hắn vẫn cố gắng lộ ra nụ cười sáng lạn như bình thường, không cho người khác phát hiện trái tim đau đớn của hắn.

Vài ngày sau, hắn lại có thể đưa hoa đến công ty Uy Thịnh, điều này làm hắn vô cùng hưng phấn. Hắn phấn khởi đi thang máy lên tầng mười tám, rồi đi tìm Đàm Trọng Hải, đưa một cốc đồ uống đặc biệt hắn đã mua.

"Mời ngươi uống, đừng khách khí."

Sau đó hắn liền đi tới chỗ của Chiêm Nghị Hành, đưa cho hắn một cốc đồ uống khác, không ngờ tay hắn lại bị người phía sau tóm lấy, vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt Đàm Trọng Hải đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm khuôn mặt hắn đỏ lên.

"Ngươi chính là... nam hài ở cửa hàng bán hoa?" Đàm Trọng Hải nhìn đồng phục của Cốc Diên hỏi.

Cốc Diên nghe thấy hắn đã có thể nhận ra mình, tim đập thình thịch, vui vẻ đỏ mặt gật đầu.

Đàm Trọng Hải buông tay hắn ra, tiếp tục nói: "Ta muốn ngươi từ nay về sau đừng tặng đồ cho ta nữa, được không?"

Nghe thấy hắn cự tuyệt, Cốc Diên thoáng chốc ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt mở to không biết làm sao.

Cốc Diên có chút bối rối nói: "Tại sao? Ta... ta chỉ muốn đền đáp ngươi, cho nên mới nhân lúc đưa hoa mới...."

"Ta biết tâm ý của ngươi, cũng rất cảm kích, nhưng lúc đầu ta đã nói rồi, ta không phải muốn người báo đáp mới cứu ngươi."

Luyến nhân thủ đại kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ