"Nghị Hành đại ca, gần đây đàn anh Trọng Hải làm sao vậy? Vừa tan sở đã vội vã về nhà, cũng không đến quán bar chơi với chúng ta như trước nữa."
Lục Vĩ Kỳ đứng ở bàn cà phê hỏi Chiêm Nghị Hành ở bên.
"Trọng Hải hả...?"
"Đàn anh sao ạ?" Lục Vĩ Kỳ mở to hai mắt nhìn Chiêm Nghị Hành. Quả nhiên, nói chuyện với người bạn trung học này của Đàm Trọng Hải đã thu được không ít tin tức đáng giá...
Mà Chiêm Nghị Hành dường như không biết nên nói bắt đầu từ đâu.
"Nói ngắn gọn, mấy hôm trước ta đến nhà Trọng Hải, định trả cho hắn mấy cái đĩa ta mượn hồi trước, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Ba La – bạn hồi trung học của ta ra mở cửa, lúc ấy thật sự ta rất sợ hãi, nghĩ thầm sao hai người bọn họ lại ở cùng nhau?"
"Bọn họ vốn là người yêu sao?" Lục Vĩ Kỳ có chút sốt ruột hỏi.
"Nên nói sao nhỉ... Trước kia Trọng Hải vẫn mang theo một tấm ảnh cũ, ta từng đoán có lẽ là ảnh bạn trung học của bọn ta, nhưng sau đó tấm ảnh đó biến mất, cho nên đáp án cũng chìm xuống đáy biển, mãi cho đến hôm trước chứng kiến Mạnh Ba La, nhìn hắn thân mật ở cùng Trọng Hải, ta cơ hồ có thể xác định hắn chính là người mà Trọng Hải vẫn không quên, nhưng mà... hình như có gì đó rất lạ."
"Lạ?" Lục Vĩ Kỳ khó hiểu hỏi.
"Không sai, mặc dù Trọng Hải gọi hắn là Tiểu Ba, nhưng... người kia hình như không phải là bạn hồi trung học của ta, lúc nói chuyện với người đó, hắn không chút ấn tượng, nhưng hắn lại rất hứng thú nghe chuyện về Đàm Trọng Hải. Sau đó ta lén hỏi Trọng Hải rốt cục hắn là ai, thì cái tên tiểu tử kia lại nói hắn cũng không biết, hắn nói, đối phương tên gì cũng không quan trọng."
"Nói cách khác, người kia chỉ là thế thân thôi."
"Tuy có chút thất lễ với người đó nhưng sự việc là như vậy đấy."
Sau đó Chiêm Nghị Hành cầm cốc cà phê Lục Vĩ Kỳ mới đưa qua rồi lại lầm bầm nói: "Thật không ngờ, người mà Trọng Hải nhớ mãi không quên lại là Mạnh Ba La, mà do đối phương chuyển nhà nên không thể tìm được, thế mà hắn lại đi tìm một thế thân thay thế cho người đó..."
Chiêm Nghị Hành đã trở về phòng làm việc được một lúc nhưng Lục Vĩ Kỳ vẫn đứng dựa vào bàn tiếp tục uống cà phê. Đột nhiên khuôn mặt hắn có chút nhăn nhó, dường như không cam lòng mà đang tính toán điều gì...
Tối nay, sau khi Cốc Diên làm xong mọi việc, liền mở mấy bộ phim kinh dị mới mượn của Chiêm Nghị Hành ra xem. Đột nhiên chuông cửa vang lên, hắn thoáng cái giật mình, rồi cố lấy dũng khí mà mon men ra mở cửa, nhìn thấy Trọng Hải vội tiến vào trong lòng hắn.
"Sao vậy? Tiểu Ba, sao lại sợ hãi đến run rẩy như vậy."
"Cái phim kinh dị kia... rất đáng sợ."
Đàm Trọng Hải vỗ vỗ lưng hắn nói: "Nếu sợ sao lại thích xem phim kinh dị như vậy hả? Chiêm Nghị Hành cũng thật là, sao lại cho ngươi mượn cái loại phim doạ người này chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến nhân thủ đại kỳ
Ficção Adolescentehttps://sweetdeath4u.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/toan-b%E1%BB%99-van/dam-m%E1%BB%B9-van/luy%E1%BA%BFn-nhan-th%E1%BB%A7-d%E1%BA%A1i-k%E1%BB%B3/ Luyến nhân thủ đại kỳ . Tác giả : Thư Hạ Nhi Thể loại : Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, thế...