Q4: Chương 83

5.3K 382 146
                                    

Lăng Hạ căn bản không nghe Ngự Chi Tuyệt đang nói cái gì, lưng của hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đau đớn lại dâng lên, tâm lý bị đả kích quá lớn.

Khi hắn phát hiện đối phương ôm mình vào trong ngực, lập tức hỏng mất bắt đầu giãy dụa, một hồi lâu sau cổ họng mới phát ra được một ít lời nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Đi con mẹ ngươi, chết đi tên biến thái ! Có gan ngươi giết chết ta đi! Nếu không một ngày nào đó ông đây chém chết ngươi!"

Mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, lại mắng lại đánh lại đạp, đối phương vẫn cố chết ôm hắn, dù thế nào cũng không buông tay.

Lăng Hạ vì tức giận mà mở mắt thật to, nước mắt như đứa bé từng giọt từng giọt theo khóe mắt rớt xuống, tâm Ngự Chi Tuyệt đau thành từng mảnh từng mảnh rồi. Tay chân y luống cuống mút những giọt nước mắt kia, nhưng dù hôn thế nào khóe mắt Lăng Hạ vẫn ướt nhẹp.

Ngự Chi Tuyệt không thể làm gì khác hơn là dùng một tay không ngừng vuốt lưng Lăng Hạ an ủi, lại dùng một tay khác đưa lên khóe miệng hắn: "Ngươi đừng khóc, tức giận liền cắn ta một cái cho hả giận có được không?"

Lăng Hạ bây giờ không thèm để ý mặt mũi nam nhân nữa rồi, bây giờ đầu óc hắn hỗn loạn hỏng bét, không chút nghĩ ngợi liền hung hăng cắn xuống, lúc hàm răng tiếp xúc với da thịt căng đầy của nam nhân thần bí thì trong đầu lại có một âm thanh như tiếng sấm ầm ầm vang lên, tại sao hắn cảm thấy trường hợp này rất quen thuộc ?

Miệng truyền đến mùi máu tươi, Lăng Hạ đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn mở to miệng thở hổn hển, xấu hổ hận không thể độn thổ, mới vừa rồi. . . .Thật không còn mặt mũi!

Hắn nín thở không nhúc nhích, lý trí hỏng mất cũng dần dần hội tụ lại. Vừa rồi y nói yêu hắn, hắn cảm thấy điều đó không thể nào, nhưng biểu hiện của nam nhân thần bí lại làm cho hắn nghi ngờ, nếu là biến thái bình thường sẽ không. . .dừng lại lúc gì kia? Cũng không an ủi người bị hại nhỉ?

Hơn nữa không biết vì sao, đối phương càng dỗ hắn, ngữ điệu càng dịu dàng, uất ức lại càng tăng gấp bội. Loại cảm xúc mềm yếu quá mức này từ trước đến nay chưa từng có. Hắn cũng cảm có chút khó tin vì mình lại khóc, kể từ khi cha mẹ ly dị hồi trung học hắn đã không khóc nữa.

Ngự Chi Tuyệt không phát hiện Lăng Hạ biến hóa, như cũ không ngừng hôn nhẹ lên mặt hắn an ủi. Khi y cảm thấy lưng Lăng Hạ ngưng run rẩy bình tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi cẩn thận nói: "Mới vừa rồi làm đau ngươi? Ta giúp ngươi bôi thuốc có được không?"

Mặt Lăng Hạ liền đỏ bừng, giùng giằng lui về phía sau, lắp bắp nói: "Không cần, ta không sao. Ta còn muốn cứu người. Ngươi nhanh trả A Tuyệt lại cho ta, thả ta ra ngoài !"

Hắn khó chịu khép lại chân, nơi đó còn lưu lại cảm giác sưng đau kỳ dị, nhưng không có chảy máu.

Ngự Chi Tuyệt làm sao cũng không thể yên tâm, chủ yếu là vì sắc mặt Lăng Hạ vừa rồi trắng bệch hỏng mất làm cho y sợ hãi.

Y dùng pháp chú trói buộc cố định tay chân Lăng Hạ, dịu dàng giải thích: "Yên tâm, không động vào ngươi, ta chỉ xem thử có bị thương không thôi."

[ĐM] Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ