Q1: Chương 4

10.1K 761 92
                                    

Nguyên văn nội dung truyện là, lúc Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt đi đến thành Sùng Minh thì tên đầu đất trung khuyển này dùng đôi mắt trông mong đi theo, làm trở ngại nhân vật chính, không lâu sau liền thành vật hy sinh chắn thương cho nhân vật chính.

Nhưng cụ thể là vì sao Lăng Hạ cũng không nhớ rõ lắm, dù sao theo dõi lâu như vậy, rất nhiều chi tiết không nhớ rõ nữa.

Tuy rằng Lăng Hạ rất muốn tránh họa, nhưng rời xa nhân vật chính, vẫn ở trấn nhỏ này thì hiển nhiên cũng không có khả năng xuất hiện kỳ tích gì làm hắn có thể về nhà, bây giờ cũng chỉ có thể theo hai người này đi một bước nhìn một bước, huống chi trong lòng hắn đã lên được một phần ba kế hoạch cải tạo nhân vật phản diện.

Tuy rằng lúc đọc truyện thích nhất là đoạn nhân vật chính và nhân vật phản diện yêu nhau giết nhau kịch liệt, nhưng là người ở thế giới này, nhìn hai nhóc mặt bánh bao trước mắt, hắn hy vọng nội dung truyện vĩnh viễn không xảy ra.

Ngự Chi Tuyệt nghe Lăng Hạ nói xong, ngược lại không phản đối, chỉ hơi nhíu mi lại, mắt phượng hơi nhướng, hiển nhiên không quá đồng ý. Dù thế nào, đối với nó Lăng Hạ vẫn là người xa lạ, trước kia cũng chỉ là tên ngốc vô hại mà thôi.

Bình thường Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt đều màn trời chiếu đất qua ngày, cũng không hành lý gì, lúc này liền chuẩn bị xuất phát.

Lăng Hạ nhìn hai đứa lập tức muốn nhấc chân lên đường, khóe miệng giật giật không thích ứng được nói: "Tốt xấu gì cũng mang chút lương khô chứ?"

Hắn vừa nói xong, Tống Tiểu Hổ liền mờ mịt nói: "Lăng đại ca, chúng ta không có tiền mà, hơn nữa trên đường đệ có thể săn thú cho hai người ăn."

Ngự Chi Tuyệt khinh thường liếc hắn một cái cũng không nói chuyện, Lăng Hạ lập tức ý thức được những lời này của mình có chút ngốc.

Hai tên nhóc trước mắt vốn dựa vào chính mình mới sinh tồn đến bây giờ, năng lực sinh tồn hiển nhiên mạnh hơn hắn – một thanh niên hiện đại ngoài gạo chẳng phân biệt được cái gì – nhiều. Hắn bất giác thương tiếc nhìn hai đứa trẻ trước mắt, lúc đọc truyện xem mấy đoạn miêu tả này một chút cảm giác cũng không có, chỉ lo xem những đạo tương đối kích thích, bây giờ là người ở trong cuộc mới cảm nhận được tư vị trong đó.

Toàn bộ dị giới chia làm bốn phần lớn, thành Sùng Minh và trấn Long Phi ở nơi xa nhất phía nam đại lục, cách nhau cỡ vài trăm dặm, chỉ trông vào hai cái đùi đi bộ hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn không đến được.

May mắn thể lực người ở thế giới này đều tốt đến biến thái, cho dù đi một ngày đường núi toàn đá mà thắt lưng Lăng Hạ vẫn không mỏi chân không đau, chỉ hơi cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Tống Tiểu Hổ đi trên đường cứ hi hi ha ha cũng không đến nỗi buồn, Ngự Chi Tuyệt cũng ngẫu nhiên nói mấy câu. Hơn nữa hai đứa trẻ này cũng đặc biệt thú vị, phân cao thấp xem ra ai cũng không nói mệt.

Lăng Hạ rơi lệ đầy mặt, nếu nhân vật phản diện là con gái thì ở cùng nhân vật chính đánh yêu đến cỡ nào a!

Bây giờ hai đứa đều là trẻ con bình thường chưa tu hành, chạy một ngày cũng mệt. Trước khi đêm xuống ba người tìm một sơn động yên tĩnh, dùng lá cây xếp thành đệm thật dày nằm dưới đất, Tống Tiểu Hổ đi bắt thỏ ma thú, lại hái ít nấm dại về nướng.

[ĐM] Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ