Q1: Chương 13

7.6K 629 107
                                    

Chợt nghĩ đến một chuyện, trong nháy mắt Lăng Hạ dường như nhảy lên, xấu hổ đập vào trán một cái——vừa rồi đột nhiên gặp nguy hiểm, hắn đã quên mất Truyền Tống Phù giấu trong túi!

Truyền Tống Phù của ba người đều ở trong túi Lăng Hạ, thật ra chỉ cần nhanh chóng xé nát Truyền Tống Phù, sẽ nhanh chóng trở lại điểm xuất phát! Hơn nữa bọn họ cũng có thể tố cáo với người phụ trách Phái Thiếu Dương, dù sao Thượng Nhan này phạm quy tiến vào, dù hắn là khách quý

Phái Thiếu Dương mời tới, tin rằng Phái Thiếu Dương cũng sẽ không vì hắn mà phá quy tắc bổn phái. . . . . .

Lăng Hạ dùng sức siết chặt mấy lá bùa, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, trong lòng chớp mắt bay lên cảm giác bứt rứt nồng đậm dường như đánh ngã hắn.

Nếu không Thượng Nhan cũng sẽ không chết trong tay Ngự Chi Tuyệt! Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cảm giác khi chạm vào thi thể kia toàn thân hắn liền phát rét. . . . . .

"Dù như ngươi nghĩ, vừa rồi chúng ta cũng không còn cơ hội dùng, hơn nữa ta và tiểu Hổ đều không biết cách dùng nó rời đi!"

Lăng Hạ ngạc nhiên xoay người, lúc này mới phát hiện Ngự Chi Tuyệt không biết ngồi dậy lúc nào, đôi mắt đen nhánh sáng ngời ánh lên ánh lửa, không chớp mắt nhìn mình.

Ngự Chi Tuyệt rũ mắt, nhìn lòng bàn tay quấn vải bông, lòng bàn tay như cũ truyền đến từng trận nhoi nhói.

Nó nhẹ giọng nói: "Đây không phải là lỗi của ngươi, hơn nữa dù bây giờ chúng ta tránh được, sau này người kia vẫn sẽ đến tìm phiền phức."

Nó không nói ra khỏi miệng, đều bởi vì ta quá yếu!

Cảm giác giết người mặc dù làm người ta chán ghét ghê tởm, nhưng mà. . . . . . Tròng mắt nó thoáng qua một tia sáng lạnh.

Sắc mặt Ngự Chi Tuyệt có chút tái nhợt như cũ, nhưng giọng nói đã khôi phục bình tĩnh. Bởi vì đầu tóc rũ xuống hơn phân nửa gương mặt nên Lăng Hạ không thể thấy rõ ràng vẻ mặt của nó. Hắn có chút kinh dị, Ngự Chi Tuyệt sao có thể lập tức xác định hắn đang nghĩ cái gì?

Nhưng mà, bởi vì mấy câu nói đó của nó, tảng đá nặng trĩu trong lòng Lăng Hạ cũng nhẹ đi nhiều. Đúng vậy, dù sao bây giờ không phải lúc truy cứu tới cùng là trách nhiệm của ai, quy tắc trò chơi ở thế giới này chính là như thế. . . . . .

Đây là thế giới hoàn toàn khác thiên triều. . . . . .

Lăng Hạ hít sâu bình tĩnh, mặc quần áo hông khô vào, đi tới dịu dàng hỏi: "Tay đệ còn đau không?"

Ngự Chi Tuyệt chỉ cúi đầu nói: "Không đau. . . . . . Chỉ là rất lạnh." Nó nói xong hình như hơi rùng mình, thân thể gầy yếu trong bóng tối co ro giống như động vật nhỏ bị thương.

Không phải là chảy máu quá nhiều chứ? Lăng Hạ đưa tay sờ trán của nó, may mà không phát sốt, nhưng nhiệt độ rõ ràng thấp hơn lòng bàn tay mình rất nhiều. Lăng Hạ hơi chần chờ, thử thăm dò ôm nó vào trong lòng mình, cẩn thận lưu ý phát hiện Ngự Chi Tuyệt không kháng cự, liền ôm chặt chút.

Ngự Chi Tuyệt không nhúc nhích núp trong ngực hắn, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng nói: "Người ngươi rất ấm áp."

Lăng Hạ nở nụ cười, mang theo vài phần vụng về dùng ngón tay sửa sang lại tóc dài xốc xếch của Ngự Chi Tuyệt một chút. Vừa rồi hắn hong quần áo nửa ngày, trên người dĩ nhiên là nóng.

[ĐM] Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ