Chương 21 - 40

13.4K 135 60
                                    

CHương 21

  "Tiểu thư, em không sao." Thanh Hà rút tay về, đem ngón tay ngậm trong miệng, thu dọn mảnh nhỏ trên đất xong, đứng dậy rời đi. Thanh Hà cùng Bạch Chỉ ở chung nhiều năm, Bạch Chỉ sao có thể không biết, sự thật là nàng ta có việc muốn giấu diếm?

Mà việc này, cùng biểu ca có liên quan đi? Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Liễu Kế, phát hiện sắc mặt hắn cũng không tốt, tâm sự chồng chất.

Xem ra là đúng rồi.

Nàng không hỏi, có điều trong lòng hơn một chút suy nghĩ.


Bạch Chỉ cho rằng từ nay về sau hoặc là nàng an tâm đóng cửa kiểm điểm, hoặc là Bạch Uyên nảy lòng từ bi muốn nàng trở về. Những ngày tiếp theo trong cuộc sống, nàng quả thật bình an vô sự, sáng ra rời giường ăn cơm thêu thùa may vá, buổi trưa ngủ, buổi chiều uống trà đọc sách, buổi tối tắt đèn ngủ. Vòng đi vòng lại, mặc dù chán nản đơn điệu, cũng coi như thái bình.

Cho đến khi...

Liễu Như bị người ta đánh .

Việc này nói đến thì dài.

Liễu Như chưa từ bỏ ý định với Mộ Đồ Tô, vào Bùi phủ làm công theo ngày, nữ phẫn nam trang lừa gạt đi vào. Tuy có lòng làm công, nhưng lại có một thân thể được nuông chiều từ bé. Việc gì cũng làm không xong, còn liên lụy những người làm tạp vụ khác, khó tránh khỏi bị bài xích. Bài xích thì bài xích đi, nàng ta ý không ở trong lời <tức là vào phủ làm công là có mục đích khác>, nàng ta chỉ muốn tiếp cận Mộ Đồ Tô. Ai biết, phòng của Mộ Đồ Tô, người làm công nhật không được tới gần. Không tiếp cận được? Liễu Như giật mình, xuống tay từ nha hoàn bên người hầu hạ Mộ Đồ Tô. Dung mạo của nàng xinh đẹp, nam trang lại cực kì thanh tú, tiểu nha hoàn sao có thể chịu được "sắc đẹp" của nàng, mỗi lần đều khiến nha hoàn như mở cờ trong bụng, miệng cười toe toét.

Nha hoàn mà Liễu Như đùa giỡn có người yêu, tên đó hận Liễu Như nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp Liễu Như chưa chuẩn bị, chụp bao tải lên đầu nàng, đánh cho giải hận. Một lần đánh này, Liễu Như bị thương không nhẹ. Cả người bị giẫm đạp không nói làm gì, ngay cả khuôn mặt kiêu ngạo khuynh thành cũng xanh một đám tím một đám, nhìn rất là buồn cười.

Mà vào lúc nàng ta chữa thương, Mộ Đồ Tô bởi vì thắt lưng bị thương nghiêm trọng, không thể ra trận, vương phi đau lòng con trai không để ý sự phản đối của Mộ Đồ Tô, suốt đêm vận chuyển hắn ra Đồng thành, trở về kinh thành an dưỡng. Liễu Như vì không thể nhìn thấy Mộ Đồ Tô một lần cuối cùng, kém chút nữa khóc đến mức mắt bị mù.

Khi Bạch Chỉ nhìn nàng ta, nàng nở một nụ cười âm hiểm. Biểu muội này thật sự là tự tìm khổ ăn.

Nằm ở trên giường không giải được tức giận, Liễu Như tố khổ với Bạch Chỉ, "Đời này sự nhục nhã nhất của ta không phải bị thế tử từ chối, mà là bị người ta chụp bao tải đánh một trận."

Bạch Chỉ hé miệng nghẹn cười nói: "Hận thì thế nào? Nguyên do bị đánh lại không thể nói cho biểu ca cùng cậu, không có người báo thù cho muội."

"Ta sẽ tự báo thù." Liễu Như nghiến răng nghiến lợi, đôi mi xinh đẹp nhăn thành một đoàn.

Bạch Chỉ giật mình, khuyên nàng, "Cân nhắc một chút, đừng giống lần trước như vậy..." Nàng hơi chột dạ, "Để người khác chiếm tiện nghi, cố hết sức cũng không thể lấy lòng người khác." Nàng còn nhớ rõ ánh mắt oán giận lúc đó của Liễu Như, nhắc tới cô gái leo lên giường Mộ Đồ Tô, hai mắt nàng ta phun lửa, suýt nữa đốt cháy bản thân.

Bạch Nhật Y Sam Tận - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ