Chương 41 - 61

14.3K 135 46
                                    


Chương 41

  Bạch Chỉ từng bước từng bước một tìm dấu chân đội ngũ, nàng đi cực kì dồn dập, sợ bởi vì bản thân đi chậm mà lỡ mất. Nhưng mắt thấy sắp sửa rời đi biên giới Quang Huy vương triều, tiến vào lãnh thổ Nam Chiếu, Bạch Chỉ lo lắng càng thêm mãnh liệt.

Hay là, cuộc đời này nàng cũng cùng Bùi Cửu vô duyên?

Khi nàng thấy phía trước có bóng người chồng chất chớp lên, Bạch Chỉ hí mắt, lại cẩn thận nhìn, tâm sinh vui vẻ. Nàng nhìn thấy, người nọ ngồi ở phía trên tuấn mã cao lớn, chẳng phải là Mộ Đồ Tô sao? Đi theo trong đội ngũ phía sau, chắc phải có Bùi Cửu .

Lòng Bạch Chỉ thoáng nhẹ nhõm, chạy gấp mà đi. Nàng vọt vào trong đội ngũ, tìm Bùi Cửu trong đám người, không phải, không phải, vẫn như trước không phải...

Mộ Đồ Tô ngồi trên tuấn mã cao lớn, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Chỉ, hỏi nàng: "Sao nàng lại tới đây?"

Bạch Chỉ nói: "Bùi Cửu mặc quân phục binh lính, xen lẫn trong đội ngũ của ngươi."

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, tà nghễ nhìn binh lính phía sau, nghiêm túc hạ lệnh, "Tìm ra Bùi Cửu."

Binh lính trong đội ngũ, hai mặt nhìn nhau, một mảnh yên tĩnh. Bùi Cửu dường như không ở trong đội? Một vị thiếu tướng cưỡi ngựa về phía trước, "Tướng quân, mới vừa rồi người phái một tiểu đội của Lỗ thiếu tướng đến phía trước thăm dò, Cửu công tử có phải theo Lỗ thiếu tướng cùng đi hay không?"

"Vô cùng có khả năng." Mộ Đồ Tô gật đầu đồng ý, ánh mắt tụ lại, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ, nghiêm khắc như trước, "Nàng trở về."

"Ta có thể đi cùng các ngươi không? Ta cũng có chút công phu." Bạch Chỉ muốn chờ Bùi Cửu, cho nên thỉnh cầu Mộ Đồ Tô.

Không nghĩ tới Mộ Đồ Tô một ngụm cự tuyệt, "Không được."

"Ta chết, không liên quan đến ngươi." Bạch Chỉ tức giận nói. Kiếp trước hắn không cho nàng ở lại quân doanh, là vì chán ghét nàng. Bây giờ, nàng sớm không phải người kia, vì sao vẫn không cho nàng ở lại? Mộ Đồ Tô không để ý tới lời nói dỗi của Bạch Chỉ, nói với một binh lính bên người: "Đưa Bạch cô nương trở về."

Bạch Chỉ gắt gao trừng Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô làm như không nhìn thấy, không nhìn nàng. Hắn lạnh lùng, quả nhiên một chút cũng không thay đổi.

Bạch Chỉ kiên trì một lát, cuối cùng thỏa hiệp. Nàng không thể cáu kỉnh. Lúc này bọn họ có nhiệm vụ trong người, không thể làm bọn họ phân tán lực chú ý. Cho dù lo lắng cho Bùi Cửu, cũng chỉ có thể chờ tin tức . Bạch Chỉ đành phải theo đuôi hai binh lính "dẹp đường hồi phủ" .

Bỗng nhiên, ở phía trước, vài vị tiểu tướng đầy mặt là máu nghiêng ngả chao đảo chạy tới, dùng hết toàn bộ sức lực hô một câu, "Tướng quân."

Bạch Chỉ quay đầu nhìn, cảm thấy trầm xuống, trong đầu trống rỗng, bên tai tràn ngập thanh âm ong ong. Lỗ thiếu tướng tiến lên, đi đón những binh lính bị thương.

"Bạch tiểu thư, đi thôi." Binh lính bên cạnh thúc giục Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ khẽ cắn môi, gật đầu.

Bạch Nhật Y Sam Tận - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ