I Forgive You. (Sans x Kindness - Undertale)

1.2K 84 6
                                    

Cậu bé với chiếc chảo rán trên tay vụng về đưa nó ra trước ngực, như muốn tự vệ, mà cũng như không. Vết máu loan trên màu áo sọc, kèm theo đó là vô vàn những vết thương do các trận chiến khác tạo nên, trông em dường như đã rất mệt mỏi. Nhưng dù vậy, em vẫn chưa vứt bỏ lòng tốt bên trong mình, vẫn mang nó đến cho tất cả những kẻ hướng mũi giáo tấn công em. Sự tốt bụng mà em có, nó bền vững với một niềm quyết tâm mỏng manh đang âm ỉ cháy bên trong cơ thể bé nhỏ. Nhưng em vẫn còn thiếu một thứ, thứ để lòng tốt mà em có trở nên bất diệt, đó là sự kiên trì... em không đủ kiên trì để đi đến cuối cuộc hành trình, và do đó, em từ bỏ chính mình tại nơi đây, trước con người này.

Đối diện với kẻ sở hữu gaster blaster, đôi vai em run lên vì sợ hãi. Mảnh linh hồn trơ trội đang phải chịu thao túng bởi sức mạnh kinh người của đối phương. Có lẽ, đây là nơi xa nhất mà em có thể đặt chân đến.

Ngay lúc cận kề với bờ vực của thế giới bên kia, em chợt nhớ về gia đình mình, đứa em nhỏ vụng về hay khóc nhè cùng người mẹ rất đỗi lương thiện, chiếc môi nhỏ nhẹ nhàng tạo thành một vòng cung, ấm áp xâm nhập vào tầm nhìn của đối phương. Hắn như cảm nhận được tội lỗi mà mình sắp mang vì sẽ phải tước đi mạng sống của một sinh linh bé nhỏ, bàn tay đưa ra bỗng khựng lại trong không trung. Nhưng rồi ánh lửa màu lam lại lần nữa rực cháy bên hóc mắt trái, hắn đau xót nhìn đứa trẻ và cất lên lời hối tiếc.

'Xin lỗi nhóc.'

Một khẩu gaster blaster lóe sáng, chỉ một chút nữa thôi, đứa trẻ này sẽ mãi nằm im trong cỗ quan tài nơi tầng hầm âm u.

'E-em tha thứ cho anh.'

Cậu nhóc cất lên từng chữ trong tiếng nấc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Em sợ, em rất sợ, nhưng dù cho có sợ hãi, em cũng sẽ không đánh mất bản tính thiện lương của mình.

Hắn bất chợt cảm giác mảnh linh hồn bên trong khoang ngực nhói đau, tại sao đứa bé này lại bao dung đến như vậy?.

'Nhóc... em không nên đối xử tốt với kẻ sắp lấy đi sinh mạng mình...'

Hắn nhắm chặt đôi mắt, bản thân đã không đủ tàn nhẫn để đối mặt với em.

Nhưng câu trả lời mà em đáp lại, không như những gì hắn tưởng tượng. Em không trách móc hay oán hận, mà em dùng chính bản ngã của mình để đối diện với hắn.

'Mẹ em từng dạy... rằng phải luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì ai... cũng đáng được yêu thương... và trân trọng. Mẹ bảo, có những lời nói, tưởng như vô tình... nhưng có thể làm một ai đó bị đau... em không muốn anh đau... em muốn anh cũng nhận được yêu thương... vì anh cũng đáng được yêu... vậy nên... em tha thứ cho anh... hehe... Sans... em tha thứ cho anh...'

Có cánh tay vô hình như bóp nghẹn linh hồn hắn. Một lần nữa, hắn cảm thấy bản thân thật nhơ bẩn khi đối diện với sự tha thứ mà em trao cho. Tại sao em không oán hận hắn? Nếu em làm vậy, có phải hắn sẽ dễ dàng không cần lưu tình hay không? Giọt nước mắt lăn dài trên gò xương nơi má.

Âm thanh mảnh xương xé nát da thịt cậu bé như nỗi ám ảnh sắp đeo bám bên tai hắn. Nơi đỉnh đầu của em, một mảnh trắng ngà xuyên toạt qua nó, cuống họng tắt nghẽn bởi một vật lớn đè chèn lên. Em mấp máy môi, tạo thành từng từ đứt quãng.

'C-ám ơ-n... vì đ-ã.. c-hă...m.. só-c... e-m...'

Tựa như có một mảnh xương khác, sắc nhọn đâm xuyên lòng ngực kẻ sát nhân yếu mềm.

Khi âm thanh cuối cùng đã tắt, hắn chậm rãi mở đôi mắt đã tối màu nhìn em. Nhưng rồi hắn hối hận, hai đầu gối khụy xuống va chạm mặt đất khô cằn, đôi tay buông thõng vô lực, nước mắt cứ thế, lăn trên gò má hắn.

Buổi rán chiều hôm đó, hắn tước đi của em quyền sống. Nhưng nụ cười ấm áp vẫn đọng lại trên gương mặt non nớt ấy. Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống, trông em thật thanh thản, tựa như thiên thần trong câu truyện cổ tích mà hắn vẫn hay kể cho em trai mình trước mỗi buổi tối.

Bế em trên tay, hắn rời bước về phía lâu đài, nơi những đứa trẻ khác cũng đang say giấc dưới tầng hầm lạnh lẽo. Đặt thân thể vẫn còn mang hơi ấm vào cỗ quan tài đã được chuẩn bị sẵn, hắn bất giác thì thầm một câu với chính mình, tựa như nhắc nhở bản thân không được quên.

'Linh hồn thứ tư... vẫn còn ba cái nữa...'

Hắn sẽ không vì một người, mà từ bỏ hoài bão cả đời. Vậy nên, dù hối hận, hắn vẫn sẽ bước tiếp trên con đường chính hắn đã chọn. Cho đến lúc, âm thanh bên kia cánh cửa như gọi về lương tâm mà chính hắn tưởng rằng đã đánh mất.

'Knock! Knock!'

'Tôi là một bà cô già...'

Fanfic Undertale (AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ