Heartache. (Frisk x Toriel - Pacifist Run)

1.1K 77 9
                                    

Giữa hành lang mang màu tím ảm đạm trong khu phế tích, Frisk đứng đối diện với người phụ nữ trước mặt, trong mắt vẫn là hình bóng dịu dàng như lần đầu cậu gặp bà, một chút cũng không thay đổi.

Chỉ là không thay đổi trong mắt cậu.

Gương mặt Toriel đã trở nên nghiêm nghị, chẳng còn nét ấm áp của một người mẹ. Hàng chân mày đẹp khẽ hạ xuống, hai điểm giữa cùng hướng về phía mi tâm. Ánh mắt bà nghiêm khắc đánh giá đứa trẻ loài người đang thẳng mình giáp mặt với bà, một chút sợ hãi cũng chẳng để lộ ra bên ngoài. Linh hồn màu trắng bỗng run nhẹ trước màu đỏ rực rỡ của đối phương, sự quyết tâm bền bỉ giống hệt một người bà từng biết, khiến kí ức rất xa về trước như đang chợt ùa về.

Dùng ánh mắt ngoan cường quan sát gương mặt Toriel, Frisk nói bằng giọng kiên định.

- Xin mẹ, hãy để con đi, con có việc phải rời khỏi đây.

Nhói một cái, lòng ngực bà như bị lưỡi dao vô hình rạch qua.

Nhưng bà vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, mắt hạnh lướt qua đứa trẻ trước mặt, từng chút đánh giá.

- Vậy hãy chứng minh đi, chứng minh rằng con đủ mạnh để tách rời khỏi ta, Frisk.

Ngay sau đó, những đóm lửa bắt đầu hiện ra, lập lòe những mảng màu đỏ cam, rọi xuống thân hình nhỏ bé phía dưới, như chớp như tắt, ẩn hiện một cách quỷ dị.

Hệt một mảnh nam châm, chúng lao về phía cậu bé theo từ tính sẵn có. Frisk bất lực nhìn những quả cầu lửa bủa vây mình, không kịp tránh né, ngọn lửa như khát đói chạm vào làn da mỏng manh của đứa trẻ, một vệt đỏ hiện ra chói mắt. Thịch, Toriel bất giác thu lại đòn đánh.

Ôm chặt vết thương đang đau rát bên cánh tay trái, Frisk vẫn không hề kêu rên một tiếng, đầu ngẩng cao đối diện với bà, ánh mắt tăng thêm vài phần kiên nhẫn. Trái tim vốn đang lạnh băng của Toriel bỗng chóc mềm nhũn, bà không còn đủ dũng khí để đón nhận ánh nhìn ngoan cường đó. Mi mắt rũ xuống, khép chặt đồng tử của mình lại, bà đau đớn nói.

- Xin con, Frisk, hãy trở lại phòng mình đi.

Vụt, những đóm lửa lần nữa lao về phía cậu nhóc, nhưng chưa kịp chạm đến linh hồn yếu ớt đó thì chúng đã tự tách sang hai bên, đi đến cuối ngã rẽ, rồi tan biến như chưa từng xuất hiện. Frisk bất ngờ trước sự chuyển biến vừa rồi, lần nữa cảm thấy cách mình dùng đang dần hữu hiệu. Cậu kiên nhẫn nhìn bà.

- Mẹ, hãy để con rời đi, con có một việc quan trọng cần làm.

Lại lời nói vững như đá, từng từ từng chứ rót sâu vào lòng người phụ nữ. Bà hé đôi mắt hạnh ngập bởi nước nhìn đứa trẻ khó chìu trước mình, âm giọng như ngọc sắp vỡ cất lên van nài.

- Con của ta, ta không thể... ngoài đó... Asgore, bọn chúng sẽ không buông tha con... bọn chúng sẽ dùng bàn tay khát máu tàn phá thân thể con, cướp lấy linh hồn con... con không thể sống sót nếu ra khỏi đây... xin con, hãy ở lại, quay trở lại tầng trên, và chúng ta sẽ cùng sống với nhau... như một gia đình...

Bà như cầu xin mảnh sáng duy nhất vừa soi xuống cuộc đời bà đừng tan biến, thoáng khiến cho đứa trẻ này cảm động. Nhưng nó vẫn giữ nguyên quyết tâm, lần nữa nói với bà.

- Con sẽ không khụy bước trước ai, xin mẹ, để con đi!

Như biết chẳng thể nào níu giữ đứa trẻ này ở lại, ánh mắt bà trở nên trống rỗng, nụ cười trên môi như thể một lỗ hỏng được tạo sẵn, thực tâm trong lòng lại không muốn mỉm cười.

- Haha... ta là một kẻ vô dụng... kể cả một đứa trẻ, cũng không thể bảo vệ...

Ngừng lại một lát, bà hít một hơi thật sâu, mỉm cười dịu dàng quay sang đứa trẻ, như rót sự ấm áp cùng quan tâm cuối cùng của mình vào sâu trong lòng nó.

- Frisk... con thật giống với một đứa trẻ ta đã từng gặp. Cũng với sự quyết tâm ấy, ánh mắt ấy, mà giờ đây ta đã không còn được gặp lại con bé... Frisk... hãy chăm sóc tốt cho mình, hãy sống và dùng chính sức mạnh của con và đi đến cuối cùng của khu lòng đất. Frisk... con cũng đừng quay lại khi bước qua cánh cổng đó... đừng nhớ gì về ta...

Bà khụy gối xuống, lắp đầy cái ôm vốn trống rỗng bao lâu nay bằng cơ thể mềm yếu, ấm áp. Như muốn giữ, mà lại không thể.

Frisk cũng không kiềm được mà đưa tay ôm lấy thân thể to lớn của bà. Cậu nói, tựa một lời hứa hẹn.

- Mẹ, con chỉ ra ngoài, và rồi, con sẽ về, đừng quá lo lắng. Con sẽ sớm trở về, và chúng ta sẽ lại là một gia đình.

Toriel bị chấn động bởi lời vừa thốt ra từ chính miệng thằng bé. Lần đầu tiên, bà được trao 'hy vọng', trong lòng bỗng dâng lên xúc cảm nghẹn ngào. Bà dụi lớp lông mịn màng, cọ xát lên lớp da non mềm của đứa trẻ, như đang cảm ơn.

Buông cánh tay đang cố níu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên thằng bé, bà bước qua nó, chỉ để lại một hình bóng rất lớn khẽ lướt trong đôi mắt hẹp. Như muốn nói thêm lời nào, bà quay người lại, để rồi bắt gặp tấm lưng đang ưỡng thẳng của ai kia, có chút giật mình. Nhưng bà chỉ mỉm cười cúi đầu, có lẽ, hy vọng sẽ đến với bà lần này.

Khi tiếng bước chân đã ngừng vang lên phía sau, Frisk nhẹ xoay tấm lưng đang cố đứng thẳng, mắt hẹp tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng chỉ có khoảng không trống rỗng xâm nhập tầm nhìn. Nó cười nhạt, đẩy cánh cửa đá nặng nề rồi bước qua.

'Xin lỗi, vì lần trước, đã không cho mẹ hy vọng.'

Fanfic Undertale (AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ