Today, I miss you. (Sans x Frisk - FlowerFell)

1K 77 7
                                    

   Như mọi lần, Sans đến thăm 'ngôi nhà' của Frisk, nơi mà cô đã yên giấc suốt từng ấy năm qua. Những đóa hoa vàng nở rộ xung quanh gò đất nhỏ, chúng rực sáng mỗi khi ánh nắng ấm áp khẽ ghé thăm cái hố to trên mặt đất. Những 'sự sống' ôm lấy một 'cái chết', trông chúng xinh đẹp đến lạ thường, nhưng lại khiến ai đó càng thêm đau đớn.

   Chạm tay lên phiến đá lạnh lẽo, những vết rạn trên tấm bia miết nhẹ qua khớp xương của người đối diện. Sans nở nụ cười mà cô bé cứng đầu đó rất thích, tuy rằng cô không thể nhìn thấy chúng.

- "Sweatheart." - Anh gọi, âm giọng thật chậm và cũng thật khẽ. - "Anh lại đến đây, hôm nay em cảm thấy thế nào?"

   Nhặt từng đóa hoa nằm bên cạnh, đôi tay xương xẩu nhịp nhàng đan chúng lại với nhau. Vừa đan, anh vừa trò chuyện cùng bia đá.

- "Heh, em biết không? Dạo gần đây, anh đan vòng hoa đã tốt hơn nhiều rồi, mặc dù trước kia anh có hơi ghét nó, nhưng có lẽ việc này không chán như anh nghĩ." - Anh nói, mắt không dời khỏi những bông hoa vàng phía dưới, bàn tay chưa một lúc lười biếng ngừng lại. - "Frisk, em còn nhớ món mì ý của Boss không? Ừ, nó đấy, cái món mì dở tệ lúc trước cậu ta ép em ăn. À ừm, thật ra nó đã khá hơn ít nhiều, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được." - Anh lại cười, tưởng rằng ai đó bên cạnh cũng đang bật cười khúc khích.

   Kết bông hoa cuối cùng vào chiếc vòng hoa, anh đặt nó lên trên tấm bia, lần nữa vuốt dọc phiến đá lạnh lẽo, như bàn tay này, đang chạm vào má ai đó, chứ chẳng phải thứ vật chất vô tri trước mặt.

   Ngước nhìn bầu trời cao vời vợi ở phía trên đỉnh đầu, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ước rằng sẽ có một bóng người quen thuộc rơi xuống từ trên ấy? Anh sẽ dang cánh tay của mình ra để đón thân ảnh bé nhỏ đó vào lòng, và nói với cô những điều suốt thời gian qua anh không thể nói. Nhưng điều ước cũng chỉ là những thứ quá xa xỉ, phép màu không bao giờ đến lần thứ hai. Bầu trời trong xanh... lúc nào cũng trống rỗng.

   Rì rào một tiếng, cơn gió thổi mạnh làm cánh hoa bay lên giữa không trung. Anh giật mình xoay người, chỉ có sắc vàng nhẹ trôi theo làn gió rơi vào tầm mắt. Những cánh hoa lượn quanh, lượn quanh, giống hệt ngày mà cô rời khỏi vòng tay này, hòa cả cơ thể lẫn linh hồn vào trong những bông hoa sắc nắng.

   Tí tách, có thứ gì đó đang rơi ra từ khóe mắt ai.

- "Knock! Knock!"

   Làm ơn...

< Who's there? >

- "Today."

   Ai đó hãy trả lời...

< Hưm? Today who? >

- "Today, I miss ya, Sweatheart."

Cánh hoa vàng nhẹ đáp trên tay.

< I miss ya too, Sans... >

Fanfic Undertale (AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ