Chương 1 (phần 1)

41 4 0
                                    



Lời đầu fic mình muốn Cảm ơn bạn @Nghiemngon đã bình chọn cho fic này ♥. Và các bạn đã dành thời gian lướt qua fic. ;)

Bật playlist ballad song của BTS vừa đọc vừa thưởng thức nhé.

Chap 1

...

"Park Jimin, nếu chỉ có phân nửa điều ước, nhà ngươi sẽ làm gì ?" - đứa trẻ có nước da trắng như bông tuyết hỏi với giọng như vừa mới ngủ dậy.

Cậu bé bảy tuổi được gọi là Park Jimin vẫn đang mải mê ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rồi đưa tay bắt lấy chúng, khuôn mặt bầu bĩnh khẽ mỉm cười, dường như cậu không nghe thấy câu hỏi kia. Cậu nhìn bông tuyết từ từ tan đi trong lòng bàn tay mình, chợt cất tiếng trong trẻo:

"Tớ sao, tớ sẽ tặng cho người cũng có nửa điều ước giống mình, bắt hắn ước thêm một điều ước nữa rồi tặng lại cho tớ. Hoặc tớ sẽ bắt trói tên đó lại, ép hắn giao nửa điều ước ra nếu không tớ sẽ cưới hắn, haha. Cậu nghĩ có đúng không Min Yoongi bé nhỏ ?"

"..." - nhóc con tính về tuổi ta hơn hẳn ngươi đấy. "Thế có một điều ước rồi làm gì tiếp theo ?"

"Dĩ nhiên là ước thêm tỉ tỉ điều ước nữa, cậu ngốc à, thế cũng hỏi ?"

"..." - nhóc con, ngươi chờ đấy.

Đó là một tuần sau khi Jimin cứu sống Min Yoongi - đứa trẻ mà cả dân làng đều e sợ.

***

Làng Ah Ram là một ngôi làng nhỏ, nằm ở một hòn đảo giữa biển, rất ít người biết đến vì hầu như nó không tồn tại trên bản đồ. Thế nên dân số ở đây cũng không cao và khá hẻo lánh, vắng vẻ. Cạnh ngôi làng, cách một trảng cỏ rộng là một khu rừng tuyết trắng quanh năm, dân làng gọi nó là rừng Trắng. Ngoại trừ việc đến gần khu rừng trong vòng bán kính năm trăm mét sẽ khiến bạn phải nghĩ đến việc mặc áo ấm thì từ ranh giới ấy trở ra, nhiệt độ không khí vẫn bình thường
và chịu sự chi phối của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Chính vì vậy, rất ít người đến gần khu rừng. Từ xa xưa, dân làng đã cho rằng đó là nơi ở của một vị thần bị sa ngã. Thế nên không gia đình nào để con mình bén mảng vui chơi trong rừng hay thậm chí là cả trảng cỏ. Ngay cả những người khoẻ mạnh, gan dạ nhất làng cũng chỉ vào rừng mỗi tháng hai lần để săn bắt, hái lượm hay đơn giản chỉ là thám hiểm để thoả mãn sự tò mò.

Vì vậy, ngày mà một đứa trẻ xuất hiện nơi trảng cỏ sát mép rừng đã làm kinh động cả làng Ah Ram. Dân làng gọi nó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Thằng bé nằm đó, không động đậy, trông rất cô độc, quạnh hiu. Qua ba ngày, đứa trẻ vẫn ở vị trí cũ, cho đến ngày thứ tư. Park Jimin tình cờ tung tăng dạo ngang qua khi cậu dự định sẽ thả diều tại trảng cỏ thì thấy Min Yoongi. Jimin bất động, nhìn chằm chằm vào cái thân thể trước mặt không biết còn sống hay đã chết. Sau vài giây, cậu nhích đến, không sao Jimin, con nít được quyền sợ hãi, không sao, không sao Park Jimin, cứu người quan trọng.

Nghĩ đến đó, cậu lê thân hình hơi mũm mỉm của mình tới gần thân xác nhỏ kia. Cậu đưa ngón tay lên mũi kiểm tra, hả, không còn hơi thở. Chết rồi sao ? Cậu áp tai lên tim. Hả, tim còn đập. Bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Ý, thân thể còn ấm, tên này sao mà trắng mịn thế này. Cậu nhíu mày suy nghĩ, ngưng thở, tim còn đập, thân thể không bị lạnh. Hừm, dù nghe vô lý nhưng chỉ có một khả năng. Park Ji Min lấy đà, giơ chân tung cước hướng thẳng xuống. Bụp..."Áaaaaaaa."

...

"Biết ngay là cậu còn sống mà." Jimin mừng rỡ hét toáng lên. Cậu xoa xoa bàn chân vì cú đá hụt vừa rồi.

"Nhóc, muốn giết người à ?" Cậu bé vừa nằm đó cách đây vài phút càu nhàu, ung dung đứng dậy. Thật may là đã né kịp.

"Trách móc cái gì, tớ đây mới là người bị đau. Người ta chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sống hay chết."

"Thế nếu sống thì sao mà chết thì thế nào?"

"Sống thì ăn một cước của tớ dù có đang hôn mê sâu cỡ nào cũng sẽ tỉnh dậy ngay. Chết rồi chẳng phải càng tốt sao, ăn một cước sẽ chẳng thấy đau đớn gì. Ngược lại còn giúp tớ xác nhận chính xác tình trạng của cậu, rồi sẽ giúp cậu chôn cất, ma chay đàng hoàng trọn gói luôn ha ha." - Jimin thuần khiết trả lời.

"..."

Từ ngày đó, dân làng lan truyền nhau rằng Park Jimin chính là người cứu sống đứa bé bị nguyền rủa và không còn đứa trẻ nào dám mon men đến gần cậu nữa. Thế là, sau một tuần ăn uống no say ở nhà Jimin, được các vị phụ huynh dễ tính đón tiếp, cậu bé bị nguyền rủa kia sắc mặt hồng hào hơn, da vẫn trắng, môi vẫn đỏ. Thương tình cho cảnh ngộ của Jimin do mình mà ra, Min Yoongi quyết định nán lại thêm vài ngày làm bạn với cậu.

....

Còn tiếp.


Ở đây vì các nhân vật còn nhỏ mình dùng xưng hô cậu tớ cho phù hợp nhé.

Kim Tae Hyung sẽ xuất hiện ngay thôi. Mn chờ nhé ♥

Mong view từng ngày. 🙄 Chờ mãi mới được hơn 10 view mới dám post chap 1 :) yêu mn.

Có sai sót mong mn góp ý nhé.
Cảm ơn mn đã ủng hộ.

[Fanfic|Shortfic][Vmin] Hai nửa điều ước: Đông gặp gỡ, Hạ chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ