Mừng BTS comback nào!! Spring Days, Not to day. Not to day nha. :)) You never walk alone nữa. Vừa nghe nhạc vừa đọc fic nha mn.
- ' Cảm ơn bạn @Nghiemngon và @SakaiHaruko đã ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic này ' -
***
Hôm ấy, hai đứa trẻ cùng ngồi ngắm tuyết đầu mùa và tranh luận gì đó về điều ước. Min Yoongi bị làm cho tức chết, đứng dậy, phủi mông đi về, phía sau là Jimin mũm mĩm lon ton chạy theo.
Tối đó, khi Jimin đang say trong giấc mộng với cái tướng ngủ không thể đẹp hơn của cậu, cánh cửa thình lình mở ra. Một bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu:
"Jimin ngoan, ta phải đi rồi. Cảm ơn nhóc trong thời gian qua. Park Jimin, ta cho nhóc một điều ước, nhóc ước gì mau nói ?"
"Ừm.... Yoongi, tối rồi cậu lải nhải gì thế?" Jimin vừa ngủ vừa nói.
"..."
"Ta phải đi rồi. Mau ước nhanh lên."
"..., Yoongiii, phải đi sao. Tạm biệt. Ước sao? Tớ...ưm.... chỉ muốn có một người bạn giống cậu, luôn ... ở cạnh tớ, thế thôi....phiền quá. Để người ta ngủ." Jimin trả lời xong trùm chăn tiếp tục giấc mộng bị phá đám của mình.
Min Yoongi hơi sững người. Ra vậy. Dễ như ăn kẹo. Hắn loay hoay tìm kiếm, cuối cùng lật chăn ra thì phát hiện khoé mắt Jimin có một giọt lệ. Đây rồi!
Min Yoongi thổi một luồng hơi vào giọt lệ kia, miệng lẩm bẩm gì đó. Căn phòng Jimin trong đêm ấy xuất hiện một luồng sáng tím rồi nhanh chóng vụt tắt.
Sáng hôm sau, một tiếng thét vang lên tại căn phòng nào đó.
"....Cậu là aiiiii ?" Park Jimin nhìn vào cậu bé nằm kế bên mình. Y khẽ chớp hàng mi dài mở mắt, một ánh mắt chứa đựng thứ gì đó rất mãnh liệt nhìn chằm chằm Jimin. Jimin thầm quan sát, da cậu ta hơi ngăm và đôi môi anh đào rất xinh xắn, thậm chí là quyến rũ. Á, không được, cậu bị gì thế này. Tỉnh táo lại Park Jimin!
"Cậu là ai?" Jimin ho khan hỏi lần nữa.
Đứa trẻ kia không trả lời, y đứng dậy an ổn nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ. Lúc này, Jimin mới để ý thấy y mặc đồ của mình. Thật là...! Dù chưa từng gặp qua nhưng cậu cảm thấy rất thân quen với người này.
"Cậu tên g...này!!!"
Cậu bé quay lại rồi bổng chạy ào ra ngoài. Jimin vội đuổi theo.
"Này, đứng lại, tớ hỏi cậu tên gì kia mà?"
Cậu bé ngó tới ngó lui. Tìm được một que gỗ. Vội nguệch ngoạc trên tuyết.
Cậu ta vẽ một khuôn mặt với đôi mắt cực kì nhỏ. Jimin nhận ra ngay, là Min Yoongi.
"Cậu biết Yoongi ?"
Gật.
"Cậu là bạn cậu ấy ?"
Gật.
"Thế tên cậu là gì ?
Lắc lắc.
Suy nghĩ một hồi, Jimin bỗng reo lên : "A, cậu, cậu là người mà Yoongi lải nhải tối qua sao ? Cậu là bạn mình ?"
Gật.
"Haha, hay quá, điều ước thành sự thật rồi. Cậu không có tên sao, được rồi, để tôi đặt cho...ừm" Cậu đánh hai tay vào nhau. "Kim Tae Hyung ... nhé !"
Gật lia lịa.
"Haha. Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Tae Tae nhé. Rất vui được làm bạn, Tae Tae!"
Jimin nói rồi chạy lại ôm lấy Tae Hyung. Y hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, ôm lấy Jimin. Nụ cười điên đảo trời đất.
Được rồi, nếu cậu thích, tôi sẽ mãi là Tae Tae của cậu.
Hôm đó, Kim Tae Hyung được sinh ra.
...
Còn nữa.
***
Mừng comback!
Mong view từng ngày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|Shortfic][Vmin] Hai nửa điều ước: Đông gặp gỡ, Hạ chia xa
Fanfiction"Em tìm tôi từ cuối đông sang hạ, rồi từ hạ sang đông, tôi mất mười năm mới tìm lại được em. Nhân quả thật không công bằng. Trái tim tôi đóng băng, tôi biết rằng mình cũng giống nhưng em lúc đó. Hai ta rời nhau, xuân hạ thu đông không còn. Chỉ còn m...