Chương 3

24 2 2
                                    

Long time no see :) Thật xin lỗi mn 

Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :)

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ)

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '

-'Các page đạo sĩ vui lòng click back! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình trong thời gian qua.-

Nhân tiện cảm ơn các bạn :  @SakaiHaruko @DipPhngTrinh @_linhbana15 @madebySuly @Nghiemngon

@taecuc @DaYangPan @hanguyen40 @baemyannie   đã ủng hộ fic. '



***


Cái tên Kim Tae Hyung đã không còn xa lạ đối với người dân làng Ah Ram nữa. Từ cuối mùa đông năm ngoái cho đến nay đã là cuối hè, cứ cách một khoảng thời gian đều đặn, người ta lại nhìn thấy một đứa trẽ mũm mĩm rất dễ thương lúc thì đi bộ, lúc đạp xe quanh làng và các khu vực lân cận. Miệng luôn gọi tên một người, nhưng cái người tên Tae Hyung ấy vẫn chưa lần nào xuất hiện kể từ ngày đó.

Người ta đã quên dần chuyện về Park Jimin và đứa bé bị nguyền rủa, cũng đã quên một Park Jimin có vấn đề không ổn về thần kinh. Hiện nay, dù là ai hỏi đến cậu, người ta đều nhớ đến đứa trẻ tên Park Jimin lúc nào cũng đi tìm một người tên Kim Tae Hyung. Cái tên không chỉ khắc sâu trong tim Jimin mà còn trong tâm trí của dân làng Ah Ram.


...


Jimin năm nay lên tám, cái tuổi mà cậu tự cho là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Suốt nửa năm qua cậu không hề khóc, học hành vẫn tốt và cao hơn được một chút. Vì đã trưởng thành hơn nên Jimin đã quyết định làm một cuộc thám hiểm đầu tiên của đời mình. Cậu quyết định sẽ đi vào rừng Trắng, nơi duy nhất mà cậu vấn chưa tìm kiếm qua.

Hôm nay đã là ngày thám hiểm thứ năm mà kết quả vẫn chưa thu được gì. Nhưng cậu đã phát hiện ra một sự thật rằng rừng Trắng không nguy hiểm như người ta thường nói. Dù vậy, mỗi khi vào rừng luôn phải mang áo ấm theo thay vì trong rừng rất lạnh mặc cho bên ngoài đang là mùa hè. Jimin cảm thấy khu rừng rất đẹp, rất kì bí và có chút gì đó mà cậu không thể diễn tả nên lời. Chỉ là mỗi khi nhìn khu rừng từ xa, cậu lại nghĩ đến Tae Hyung.

Thôi vậy, đằng nào hôm nay cũng chẳng tìm được. Jimin quyết định leo lên một cái cây cao gần đó, tìm một tầm nhìn đủ cao để bao quát xung quanh, khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Cậu có linh cảm rằng cái rừng này không nhỏ một chút nào.

Dây thần kinh vận động của cậu vốn rất tốt nên Jimin không mất quá nhiều thời gian để trèo lên được tới ngọn. Cậu phóng tầm mắt ra xa, chà, rộng thật. Một màu xanh bạt ngàn trải dài dường như vô tận. Giữa khu rừng có một hồ nước lớn và cạnh đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ. "Ai mà lại xây nhà ở đây vậy nhỉ ?" - Jimin tự lẩm bẩm. Cậu tiếp tục đảo mắt. Khoan đã, bóng dáng kia, cạnh bờ hồ, rất giống cậu ấy. "YA, TAE..." Ngay khoảng khắc cậu định cất tiếng gọi thì thân ảnh kia biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác. Không, cậu phải thử lại lần nữa, Jimin gào lên: "KIM TAE HYUNG chết tiệt, con bà nó cậu ở đâu? Mau xuất hiện cho tớ...TAE TAE!"

[Fanfic|Shortfic][Vmin] Hai nửa điều ước: Đông gặp gỡ, Hạ chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ