Cô cắn cắn bút ghi lại những gì mình tìm hiểu về Ái Như lại trên giấy,thông tin không nhiều lắm....cô đã hỏi những người liên quan đến cô ta nhưng thông tin cô nhận được khá ít ỏi : học hết năm hai đại học X,chuyên quản trị kinh doanh;sau đó làm vợ hai của một thương nhân có tiếng về buôn bán trang sức,đá quý;sau năm năm thì chia tay vì không hợp;sau đó được chồng cũ sang tên một tiệm đá quý nhỏ ở trung tâm thành phố,sống với con gái năm tuổi.
Cô cắn môi,thông tin quá ít nên cô không tìm được thông tin khả nghi,không thể lấy làm bằng chứng cô ta trở về là có mục đích.
Đột nhiên cô nhớ đến Anh Vỹ,không phải cậu ấy là bạn thân của Ái Như suốt ba năm cấp ba sao???Với lại cậu ấy còn biết rõ Ái Như về nước khi nào nữa mà....Mà cô nhớ không nhầm hình như cậu ấy còn nợ mình một món nợ ân tình.Xem ra lấy thông tin trừ nợ cũng không quá đáng đâu...Cô cũng tin cậu ta không nói dối mình vì tính tình cậu ta khá là tốt...
Nghĩ vậy cô lướt điện thoại,đứng trước một cái tên cô suy nghĩ một lát rồi ấn nút gọi đi.
....
Mấy ngày nay tâm tình cô chẳng vui tẹo nào,Anh Vỹ nói bận đi công tác xa chưa về được nên cô chẳng thể biết thêm thông tin gì về Ái Như.Đến công ty thì 9/10 lần đụng mặt cô ấy ở đó vui vẻ nói cười với anh.
Dường như tâm tình cô hiện lên trên mặt hay sao mà mấy nhân viên cứ né tránh cô,những người hay tám nhảm với cô cũng rụt rè không biết có nên lại gần cô không?!?
Dở khóc dở cười,cô đáng sợ vậy sao???Hay là cô giận cá chém thớt?!?Làm việc cùng nhau mấy năm mà họ không hiểu tính cô sao chứ???
Mà thôi cô cũng không thèm chấp với bọn họ làm gì cho mệt.
Đánh xong phần tài liệu trên máy tính cô đi lấy cho mình tách cà phê,sẵn tiện thăm luôn chậu bướm đêm trên bệ cửa sổ.Mấy hôm nay cô lo công việc mà bỏ bê không chăm sóc nó gì cả....
Vừa bước vào phòng nước cô đã thấy Ái Như lấy nước ở đó,không muốn đụng chạm nhau nên cô định quay về.Nhưng hành động tiếp theo của cô ấy làm cô tức giận cực điểm.Cô ta dửng dưng dùng ngón tay mình di di chậu hoa cô yêu quý,từng chút một đẩy ra ngoài ban công.Cho đến khi nó không còn bệ đỡ mà rơi thẳng xuống lầu.Cô tức giận cực điểm,đẩy mạnh cô ta ra để chụp lấy chậu cây nhưng quá muộn,nó đã rơi xuống đường.Chậu hoa xinh đẹp anh mua cho cô,thứ duy nhất cô có từ anh đã bị vùi dập trong đống hỗn độn.
Cô tức giận đỏ mắt quay lại nhìn Ái Như,nhưng cô ta chỉ cười hả hê nhướn mắt nhìn cô.
-Muốn điều tra tôi sao???Sao cô không nghĩ hậu quả?!?
-Cô muốn cái gì,muốn lợi dụng Thiên Duy sao???
-Muốn thì sao???Không muốn thì sao???Đến lượt cô xen vào à???
-Tôi không cho phép cô làm hại anh ấy,đã bỏ rơi anh ấy rồi lại muốn lợi dụng anh ấy sao???Cô là hạng đàn bà gì vậy???
Cô tức giận lớn tiếng nói
-Đã yêu đơn phương thì thôi đi,còn lớn tiếng nói này nọ.Chừng nào anh ấy còn yêu tôi thì tôi còn xoay anh ấy trong tay dễ dàng,cô từ bỏ đi!!!
Ái Như nhướn mày hả hê nói
-Đồ đàn bà đê tiện!!!
Ái Như tức giận trừng lớn mắt với cô rồi không nói hai lời cầm ly cà phê còn nóng hổi hất lên người cô.Cũng may cô lấy tay đỡ lại,nếu không điểm đến chính là mặt của cô.Tức giận cùng cực cô giơ tay tát mạnh vào mặt của Ái Như.
Đúng lúc này Thiên Duy lại bước vào,vốn thấy Ái Như lâu không quay về nên anh đi tìm.Nào ngờ lại thấy Khánh Vy tát tay Ái Như,cái tát không hề nhẹ.Vì mặt Ái Như lệch sang một bên,chỗ má sưng phù hiện liên dấu tay.Anh ngỡ ngàng,Khánh Vy chưa bao giờ đánh ai cả,anh có cảm giác người trước mặt thật xa lạ.
Ái Như thấy anh đi vào làm ra vẻ oan khuất,bậm môi mắt rươm rướm khóc rồi chạy ào vào lòng anh.
-Em vấp chân ngã nên lỡ đẩy ngã chậu hoa của Vy,lúc đó em tay em cầm ly cà phê nên lỡ tay hất trúng cô ấy.Không ngờ cô ấy tức giận đến nỗi đánh em,em....em không cố ý...
-Thôi không sao,chỉ là em vô ý thôi.Lần sao cẩn thận một chút là được.
Thiên Duy nhẹ nhàng nói với Ái Như.
-Sao em lại nóng nảy như vậy hả Vy???
Anh có hơi giận nên trách cứ cô,vốn dĩ cô rất trầm tính nên anh không nghĩ đến có lúc cô không khống chế được bản thân.
Nhưng khi anh nhìn thấy cánh tay cô sưng đỏ lên thì mới hốt hoảng níu tay cô lo lắng hỏi
-Em có sao không???Bị phỏng rồi,nhanh đi theo anh dội nước lạnh vào....
Anh nắm tay cô định kéo đi thì cô mím môi đẩy tay anh ra rồi quay lưng bước đi.
Khi xoay người lại cô cúi thật thấp người để đồng nghiệp không thấy nước mắt của cô,không thấy sự thất vọng của cô.
Anh không hỏi cô vì sao,chỉ nghe theo lời Ái Như nói.Cô không cần anh bênh mình,nhưng ít ra anh cũng nên nghĩ cho cô,dù một chút.....Nhưng không,anh thật sự đã không....
Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh để nước mắt trôi ngược vào tim,để môi nở một nụ cười nhạt.
Cô sắp không chịu nổi rồi....
![](https://img.wattpad.com/cover/82591800-288-k98356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng Thầm Yêu (Full)
RomanceMột tình yêu đâm chồi rồi lớn dần trong tim cô,nó bắt đầu từ lúc cô gặp được anh. Nhưng Chưa bao giờ cô nói cho anh biết cảm giác của mình Anh có bạn gái,cô vẫn thầm lặng yêu anh Anh gặp chuyện không vui cô nguyện ở bên anh Dù đã nhiều lần muốn rời...